Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341386

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1386 lượt.

o lửa.
“Em nghĩ là anh sẽ không đến tìm em nữa.” Vân cẩn mắt ướt nhòa, chót mũi đỏ bừng, Đinh Kiêu lại chỉ cười cười :” Không đến, thì lấy đâu ra người cho anh ăn tôm tươi, mì xào và sủi cảo hấp nữa.”
“Anh chỉ biết có ăn cũng không nhớ đến người ta.” Vân Cẩn khẽ cáu một câu, những suy nghĩ vui vẻ đã chiếm lĩnh toàn bộ trong đầu cô, cô chỉ muốn cũng người mình yêu gắn bó kề cận bên nhau.
“Anh làm sao có thể không nhớ em, mỗi ngày anh đều nhớ đến em, hai mươi bốn ngày chúng ta chia tay nhau anh đều nhớ đến em.” Đinh Kiêu không chút để ý cúi đầu nhìn Vân Cẩn.
Hai mươi bốn ngày thì ra anh cũng đếm từng ngày, Vân Cẩn vô cùng kích động,cô và Đinh Kiêu cãi nhau như vậy, thì ra anh cũng đếm những ngày cô và anh không gặp nhau.
Sự phát hiện này dường như làm cô hạnh phúc đến đầu óc choáng váng.
Đối với phản ứng của cô,, Đinh Kiêu khẽ cười.
Lấy lòng phụ nữ sẽ lấy lòng từ những chi tiết nhỏ, chút bản lĩnh này của đàn ông, từ trước đến này Đinh Kiêu hiểu rất rõ, cho nên những phụ nữ vây quanh anh, cho dù có chia tay nhau vẫn nhớ mãi không quên.
“ Lần trước em cũng có chút không đúng, không nên vừa tức giận đã nói chia tay, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chuyện này, em không nên nói với anh như vây,” Vân Cẩn chủ động thừa nhận sai lầm.
Điểm giác ngộ này cô cũng phải có, đàn ông hay đàn bà đều cũng một loại có lúc cũng cần phải dỗ giành.
“Là anh không đúng, anh khôngg nên làm cho em khó chịu, đúng như em nói hai chúng ta còn chưa kết hôn anh lại đòi hỏi với em như thế là không tôn trọng em.’ Từ trước đến nay Đinh Kiêu nói chuyện bao giờ cũng giỏi bắt trọng điểm.
Nhưng nếu như ai tin rằng trong lòng anh nghĩ như vậy thì người đó đã sai lầm rồi, sau khi ở cùng anh một thời gian dài Vân Cẩn mới dần phát hiện ra, thông minh nhưng tự phụ con người thường là như vậy, nói chuyện lừa gạt để cho người khác hiểu lầm, anh có thể đem ý tứ chính xác biểu đạt cho người khác, nhưng lại không cho họ phát hiện ra điều gì.
Ôm anh, Vân Cẩn mới cảm nhận được một loại hạnh phúc trước đây chưa từng có . Hai người ở cùng nhau một chỗ tuy chưa đến nửa năm nhưng cũng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh đã khắc vào trong lòng cô, chia tay rồi gặp lại để cho cô ý thức được mình quả thật rất yêu anh.
Khẽ vuốt ve những đường cong đơn giản kiên nghị trên mặt của Đinh Kiêu, bờ vai rộng rãi, cách lớp y phục ngón tay Vân Cẩn khẽ mơn trớn trên người Đinh Kiêu, giống như là đang vuốt ve vật yêu thích nhất của mình, cô muốn thật tốt phác thảo hình dáng người đàn ông này, phác thảo bóng hình cô đã yêu nhiều năm, cuối cùng cũng không phải một giấc mộng hõa huyền.
Đinh kiêu ôm người phụ nữ của mình đang mềm nhũn trong ngực, cũng cảm thấy có một loại khác thường, anh cũng không phải ngu ngốc, không hiểu tình yêu nam nữ là cái gì, anh cũng biết là người phụ nữ này thật sự thích mình, vì vậy khi cô đắm đuối đưa tình chân tình thiết ý hai mắt mông lung nhìn anh anh không hề do dự tựa đầu tới.
Hai khuôn mặt giáp sát nhau cơ hồ có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, hai mươi năm trước bọn họ khi lần đầu gặp nhau khẳng định không ngờ lại có tương lai như thế này, vốn cho rằng họ là người của hai thế giới khác nhau, cuối cũng lại thống nhất thành một thế giới.
Chuyện kế tiếp tiến hành cũng rất thuận lợi, trưởng bối hai nhà thúc đẩy, Đinh Kiêu và Vân Cẩn rất nhanh đi lấy giấy đăng kí kết hôn, chỉ chờ Đinh gia thu dọn xong tân phòng sẽ để cho hai người bọn họ kết hôn.
Không giống những người khác, Lí Phượng Hà đã sớm quyết định, cho dù là kết hôn cũng phải đem con trai mình đặt dưới mắt. Con trai yêu quý hơn hai mươi năm, bà sẽ không cho một nữ nhân khác cướp đi, con dâu cũng không được.
Đối với lần này Đinh Kiêu không có ý kiến, Vân Cẩn cũng không tiện nói gì, Đinh gia là một gia đình lớn, phòng ốc rất nhiều, con cái ở cũng cha mẹ cũng là bình thường.
Vậy mà Vân Cẩn rất nhanh cảm thấy được ác ý của việc này.
Gia đoạn chuẩn bị cho hôn lễ, Đinh Kiêu rất bận rộn, tuy nói từ trước đến nay Đinh gia làm việc luôn khiêm tốn tiệc cưới cũng không tổ chức quá to, dù vậy cháu trai trưởng kết hôn cũng không thể làm quá tùy tiện, tối thiểu cũng phải thông báo với bạn bè thân thiết.
Vân Cẩn vẫn luôn mơ ước có một ngày được mặc váy cưới trắng noãn, gả cho chàng hoàng tử bạch mã mà cô vẫn thường mơ ước thời thiếu nữ, vì thế cô lôi kéo Tỉ Mỉ chạy đi tất cả các tiệm áo cưới của Bắc Kinh, nhất định phải chọn một chiếc áo cưới thật vừa ý.
Tỉ Mỉ thương cho đôi chân nhỏ bé của mình phải chạy cả ngày, ngồi trên ghế sa lon đấm chân: “ Chị họ, chị có thể đừng keo kiệt như vậy nha, chị chỉ cần nói anh rể đặt ở nước ngoài cho một áo cưới cao cấp không phải là được sao, anh ấy cũng không phải không có tiền.”
“ Anh ấy là quân nhân, không thể tra nước ngoài, hơn nữa đàn ông thì biết gì về áo cưới, anh ấy đâu có mặc.” Vân Cẩn cảm thấy việc chọn áo cưới này phải tự mình làm, đàn ông đâu có những sở thích giống như phụ nữ.
“Chị có biết cái gì gọi là cao cấp không, chỉ cần chị có tiền bọn họ có thể phục vụ chị tận