Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
cửa.” Tỉ Mỉ bực mình với chị họ mình chết đi được, gả cho một con rùa vàng như vậy mà cũng không biết tận dụng.
Vân Cẩn cũng không thèm để ý cô bực tức, bởi vì cô đã chọn trúng một chiếc váy, đang cùng nhà thiết kế nói chuyện chi tiết hơn, nhà thiết kế vô cùng nhiệt tình, nhớ từng chi tiết cô muốn sửa đổi lại cho nhân viên phục vụ giúp cô lấy số đo.
Vân Cẩn đặt cọc, Tỉ Mỉ tò mò đứng một một bên nhìn, thấy chị mình lấy từ trong ví ra chiếc thẻ bạch kim, hâm mộ nói: “Chị họ, đây là anh rể đưa cho chị à, thẻ bạch kim của ngân hàng XX nha, có thể dùng mọi nơi còn có thể tiêu dùng vô hạn, lại được hưởng phục vụ dành cho thượng khách nha.”
Tỉ Mỉ hâm mộ đến mắt cũng sắp rớt ra rồi, mình và Mạnh Tiểu Bạch lăn lộn nhiều năm như vậy, tên kia ngay cả tờ năm vạn cũng chưa bao giờ đưa cho cô dùng.
Vân Cẩn cũng không biết tấm thẻ Đinh Kiêu đưa cho cô có tác dụng lớn như thế nào, cô cũng không thèm để ý những thứ này ;”Anh ấy đưa cho chị để mua đồ dùng kết hôn, đến lúc mua xong rồi chị sẽ trả lại cho anh ấy.”
“Sao còn phải trả, anh ấy là của chị, chị vẫn là của chị, tiền của chồng mình có ngu đâu mà không tiêu.” Tỉ Mỉ cảm thấy chị họ mình có lúc thật ngang bướng.
Áo cưới sau khi thử xong, Tỉ Mỉ lại cũng Vân Cẩn đi đến đây mặc thử.
Trong phòng thử áo, Vân Cẩn vừa bước vào phòng thay đồ, còn chưa nhìn rõ mình trong gương đã nhìn thấy người đang đứng phía sau, không ai khác chính là bạn gái trước của Đinh Kiêu , An Tư Khiết.
Đúng thật là, thiên đường có lối cho ngươi đi ngươi lại không đi, địa ngục không có của ngươi lại muốn xông vào, hôm nay nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ hãy nhìn xem ta làm thế nào đập chết ngươi như đập chết một con ruồi đây này.
Vân Cẩn soi gương nhìn trái nhìn phải, xem cô ta như không khí..
“Chiếc váy này không hợp với cô, nhìn chẳng đẹp chút nào, dáng người cô quá béo.” An Tư Khiết nhìn Vân Cẩn cảm thấy cô quá béo, so với dáng người liễu yếu đào tơ như mình, cô ta giống như gốc cây liễu vậy.
“Chồng tôi không chê tôi là được.” Vân Cẩn biết cô ta là cố tình tìm đến đây muốn gây chuyện với cô vì vậy cô cười tươi như hoa trả lời cô ta.
“Cô biết được tư thế mà Đinh Kiêu thích nhất hay sao?”
“Tương lai tôi còn có nhiều cơ hội thực tế, nhưng cô thì chỉ có thể ở đó mơ mộng mà thôi.”
Hai cô gái đứng trước gương miệng lưỡi sắc bén châm chọc nhau.
An Tư Khiết gọi điện thoại cho Đinh Kiêu, thêm mắm dặm muối việc mình bị ăn một cái tát hơn nữa còn khăng khăng khẳng định rằng chuyện này là do Vân Cẩn bảo Tỉ Mỉ làm.
Đinh Kiêu nghe cũng không biết phải làm sao nhưng anh lại phát hiện ra trọng điểm: “Em đến tiệm áo cưới làm gì?”
An Tư Khiết đang vô cùng ủy khuất, chỉ muốn Đinh Kiêu nhanh đến thay mình báo thù giải oan, khóc không ra tiếng: “Em không làm gì cả, em chỉ vô tình đi qua đây thôi.... Đinh Kiêu, cô ta dám đánh em, ngay cả anh cũng không bao giờ đánh em mà.”
Không đánh cô mới là lạ!
Đinh Kiêu thầm oán một câu, khẽ nghĩ trong lòng nhưng lại bình tĩnh nói:”Được rồi, em ở đó đừng đi, cũng đừng để các cô ấy đi, bây giờ anh sẽ qua đấy.”
An Tư Khiết đắc ý cúp điện thoại “Đinh Kiêu nói anh ấy sẽ đến đây ngay bây giờ bảo các cô hãy ở đây đợi.” Cô ta nhìn hai người nói.
Cô ta làm chuyện xấu còn dám đi cáo trạng trước, Vân Cẩn vô cùng tức giận, trong lòng buồn bực nhưng không thể nói ra được, đáng giận hơn là Đinh Kiêu nghe điện thoại của cô ta, còn tin lời cô ta.
Nhìn thấy Đinh Kiêu đỗ xe xong, đang đi vào trong tiệm áo cưới, Tỉ Mỉ tính toán bất chấp lấy móng tay cào một cái lên mặt mình , ngay lập tức trên mặt cô xuất hiện một vạch đỏ, vừa nhìn thấy Đinh Kiêu đi vào đã vội chạy đến tố cáo.
“Anh rể, anh phải đòi lại công bằng cho em, anh xem người phụ nữ kia cào em trầy xướt hết mặt rồi,…” Tỉ mỉ khóc như hoa lê đái vũ lôi cánh tay Đinh Kiêu khóc lóc kể lể, không cho anh đến gần An Tư Khiết nửa bước.
Đinh Kiêu liếc mắt một cái nhìn Tỉ Mỉ, quả nhiên thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô xuất hiện một vệt máu, thấp giọng an ủi: “Không có việc gì cả, anh rể báo thù cho em.”
Tỉ Mỉ thấy Đinh Kiêu nháy mắt với mình, chỉ đàng buông cánh tay anh ra, Đinh Kiêu lúc này mới chuyển tầm mắt nhìn An Tư Khiết :” Cô đã náo loạn đủ chưa?”
Từ nhỏ đến giờ cuộc sống của An Tư Khiết luôn được bố mẹ bảo vệ, được nuông chiều từ bé nên tính tình cũng đơn thuần không quá tính toán thiệt hơn, nào ngờ đến Tỉ Mỉ sẽ dùng khổ nhục kế như vậy, lại nghe thấy Đinh Kiêu tức giận với mình, uất ức đi đến ngước mặt cho anh xem, khóc to: “Em không đánh cô ta, chính cô ta tự cào lên mặt mình, anh xem mặt em đi, đây mới là bị cô ta đánh.”
Trên mặt in rõ năm dấu tay hồng hồng, nếu là trước kia Đinh Kiêu nhất định sẽ thấy đau lòng nhưng lúc này anh chỉ thấy cô ta thật ngang ngược tự nhiên dám đến gây sự với Vân Cẩn cố ý phá hoại hôn lễ của anh.
“Anh rể, anh đừng tin cô ta, người phụ nữ đáng ghét chết đi được, cô ta dám nói những lời buồn nôn với chị họ, còn nói cho dù anh đã kết hôn sau này cô ta vẫn quấn lấy anh, em