Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.
ủ trưa, không bao giờ đóng cửa mà gây ra tiếng động lớn như vậy, lại càng không bao giờ khóa cửa, vì vậy đấy chính là lỗi của Vân Cẩn, bà lại nhớ lại bình thường Đinh Kiêu ngủ đến tận trưa, buổi chiều thì đi ra ngoài cũng bạn bè cũng không có ở nhà.
Ban đêm, khi trong thư phòng của chông truyền đến tiếng điện thoại, đã hơn mười giờ tối mà từng hồi chuông vẫn truyền đến nghe đặc biệt chói tai, Lý Phượng Hà không cần đoán cũng biết là điện thoại của Đinh Kiêu gọi về.
Đúng là cái loại không có tiền đồ, ở căn cứ phóng vê tinh nhân tao thông tin đều bị đóng kín, người ta không cho dùng điện thoại di động nên mỗi ngày anh đều gọi điện thoại bàn.
Làm lãnh đạo cấp cao, điện thoại trong nhà Đinh Chí Tường có thể trực tiếp truyền tin đến bất kì điện thoại nội bộ nào của căn cứ quân đội, nhưng lúc này hai người đã đi ngủ, Lý Phượng Hà rất biết điều hiểu rằng con trai không phải tìm bà.
Vân Cẩn mỗi lần nghe thấy chuông điện thoại reo, bất kể đang làm gì cũng dừng lại chạy đến thư phòng bố chồng nghe điện thoại, vì còn phụ thuộc vào nhiều việc nên Đinh Kiêu gọi điện cũng không xác định vào giờ giấc nào cả, có khi cô đã đi ngủ rồi anh mới gọi điện đến.
Cô dâu mới ở trong phòng nghe điện thoại, nói chuyện thân mật là điều không thể tránh khỏi, có lúc Vân Cẩn quá vui mừng sẽ quên không đóng cửa, tiếng cười sẽ truyền đến cửa, Lý Phượng Hà đứng ở cửa thư phòng mặt chảy dài.
“Bắn vệ tinh nhàm chán quá đi, cho nên anh mới không tìm việc để làm cho đỡ buồn?” Vân Cẩn biết rõ tính Đinh Kiêu, nếu không phải do phải ở trong phòng nghiên cứu khoa học quá buồn chán anh làm sao có thể gọi điện thoại cho cô, khi còn ở nhà, có lúc cả tuần liền anh cũng không thèm gọi điện thoại cho cô, còn nói bọn họ mỗi ngày đều gặp mặt không cần thiết phải lãng phí tiền điện thoại.
“Đi đâu để tìm thú vui bây giờ, xung quanh anh đều là sa mạc, vài trăm dặm xung quanh đều hoang tàn vắng vẻ, ngày ngày bọn anh đều phải theo dõi màn hình máy tính, đi ra đi vào cũng phải quét vân tay, còn phải có giấy thông hành, nếu không phải cha anh cấp bậc cao chỉ sợ ngay cả điện thoại cũng không thể gọi.”
Đinh Kiêu ở trong điện thoại kêu khổ với vợ, với tính tình của anh, nếu không phải những người khác trong viện đều đã được bố trí nhiệm vụ khác, anh cũng sẽ không nhận đến căn cứ chịu khổ.
Nói chuyện một lát, Đinh Kiêu chợt nhớ đến buổi chiều mẹ mình có dặn Vân Cẩn về nhà sớm một chút, nên hỏi cô: “ Lúc chiều em có về nhà sớm không, mẹ không có chuyện gì chứ?”
Không còn sớm nhưng cũng không muộn, Vân Cẩn nghe thấy tiếng động rất nhẹ, nếu là ban ngày cũng chưa chắc đã để ý đến nhưng giờ lại đang vào ban đêm vắng lặng âm thanh đó lại có chút cao vót, cô nhíu mày một cái, đúng là không ngờ được mẹ chồng mình là một sư đoàn phó mà lại làm cái chuyện đáng khinh này, cô lại càng không ngờ đến khi mẹ chồng cô khi làm còn sư đoàn phó trong quân đội chính là một chính là một nữ binh trong trạn thông tin liên lạc.
Đinh Kiêu đang nói cao hứng dĩ nhiên không phát hiện đến điểm thay đổi nhỏ như vậy của cô lại hỏi lại: “Vợ, mẹ anh không sao chứ?” Vân Cẩn nói: “Không có chuyện gì, rất tốt, trong nhà có mấy dì là chiến hữu cũ của cha mẹ đếnc chơi.”
Đinh Kiêu vẫn chưa yên tâm, “Mẹ không tức giận chứ?” Vân Cẩn giả ngu: “Không có nha, mọi thứ đều tốt thì làm sao phải tức giận?”
Đinh Kiêu đành phải nói rõ: “Buổi chiều không phải như anh nói đâu, mỗi ngày em đều về muộn mẹ rất tức giận, anh đã nói với mẹ, trong đoàn kịch bọn em có vở diễn mới em phải làm việc rất bận, anh phải giải thích mãi mẹ mới chịu nghe đấy.”
“Thật không, không thấy mẹ nói gì với em, có lẽ mẹ già rồi nên khó tính, anh đừng nghĩ mẹ hẹp hòi dù gì mẹ cũng là cán bộ cấp sư phó đấy.” Vân Cẩn cố ý nói cho mẹ chồng đang đứng vách tường có thể nghe thấy.
Đinh Kiêu đâu có biết mẹ chồng và nàng dâu đang so tài, lại không biết nói: “Phụ nữ thời kì mãn kinh đều lắm chuyện, em đừng làm trái ý mẹ, mấy hôm nay anh không có ở nhà em phải chú ý một chút, không có chuyện gì thì về nhà sớm, nếu không mẹ mà tức giận anh cũng thể bao che cho em được.”
Ở một nơi xa lạ như này mà lại nhìn thấy Sở Nguyên, Đinh Kiêu rất ngạc nhiên, đây chính là bạn gái trước của anh, năm đó quan hệ hai người rất tốt, cũng không thua gì An Tư Khiết.
“Em đi cùng giáo sư.” Mạc Sở Nguyên đi đến bên cạnh Đinh Kiêu, nói cho anh biết mục đích chuyến đi lần này của mình.
Là người trên tiến sĩ trẻ nhất của đại học Q, (trên tiến sĩ chỉ những người đã tốt nghiệp tiến sĩ nhưn vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp , ở VN không biết gọi là gì mình cũng không biết dịch tn nữa nên cũng để nguyên theo cv) lần này Mạc Sở Nguyên đến đây trợ giúp các chuyên gia tổ làm hợp kim chế tạo máy bay, giáo sư của cô là Trương Giáo Thụ, ở trong nước cũng là một người có tiếng. Khi Đinh Kiêu còn học chính quy ở đại học Q hai người cùng làm việc trong phòng thí nghiệm lâu ngày sinh tình, nên từng có giai đoan quen nhau.
“Không nghĩ tới anh đi du học về lại đầu quân.” Mạc