Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.
không phải là anh ta chào hỏi với anh mà chỉ muốn nói chuyện với Tỉ Mỉ, vỗ vỗ vào eo Tỉ Mỉ để cô đi qua đấy nghe chỉ. Tỉ Mỉ cũng hết cách, chỉ đành nhắm mắt lại đi qua.
Lục Thành Khang cố hết sức nắm lấy tay Tỉ Mỉ, nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Anh không thể chết được, em không cần phải lo cho anh…Về sau nếu mỗi ngày em đều thăm anh…anh sẽ xóa hết những tấm ảnh của em.”
Âm thanh của anh khàn khàn, mấy chữ cuối dường như chỉ nói thầm nhưng cũng may là Tỉ Mỉ ngồi gần anh ngược lại lại nghe rất rõ lời của anh ta, trong lòng không biết là có cảm xúc gì.
Những ngày về sau, mỗi khi Tỉ Mỉ tan làm đều đến đây đợi đến hơn mười giờ mới đi, nhưng cô lại không nói một câu với Lục Thành Khang, chỉ ngồi ở đó chơi điện thoại hoặc là trò chuyện với bạn, không thèm liếc đến Lục Thành Khang một cái.
Lục Thành Khang cũng không quản cô, để cho cô thích làm gì thì làm, trừ phối hợp với bác sĩ và y tá đến kiểm tra, anh ta chỉ an tâm dưỡng bệnh.
“Tỉ Mỉ, anh muốn ăn táo, em gọt cho anh.” Lục Thành Khang nằm ở trên giường ra hiệu với Tỉ Mỉ. Tỉ Mỉ liếc nhìn anh ta: “Tay anh cũng không bị thương, anh bị bất lực à?”
Hai tay Lục Thành Khang dựa vào gáy, thản nhiên nhìn cô: “Em sẽ phải đến gọt.” Tỉ Mỉ không biết được là trong hồ lô của anh ta chứa thuốc gì, cũng không có lòng dạ nào mà nghĩ, cầm một quả táo trong giỏ để gọt.
“Chuyện kia em nghĩ thế nào? “ Lục Thành Khang đang nhìn Tỉ Mỉ, đột nhiên lại đặt câu hỏi. Tỉ Mỉ không hiểu ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”
“Chuyện đi theo anh.” Lục Thành Khang nửa ngồi dậy, trên mặt rất vui vẻ.
“Anh lại phát bệnh rồi, không thể ngừng uống thuốc được.” Tỉ Mỉ liếc mắt.
“Anh nói thật, anh thật sự thích em, thích đến nỗi nằm trên giường không dậy nổi.” Lục Thành Khang vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Anh thích tôi cái gì, tôi không có trình độ học vấn, không có gia cảnh tốt không có tiền hộ khẩu lại là nông thôn, không phải là anh nhìn thấy tôi xinh đẹp một chút hay sao, thật là nông cạn, tôi không tin.” Tỉ Mỉ nhanh mồm nhanh miệng phản bác.
Lục Thành Khang điều chỉnh tư thế, mặc dù bị thương nhưng vẫn ung dung, nhìn cô: “Trình độ học vấn gia cảnh hay tiền cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, anh cũng không thiếu những thứ kia, chẳng lẽ em cho là anh sẽ thích một người phụ nữ chỉ dựa vào trình độ học vấn hay sao? Xinh đẹp là một ưu thế của em, tại sao em xinh đẹp thì anh không thể thích em chứ?”
Thấy Tỉ Mỉ cũng không nói gì nhưng lại giống như đang nghe mình nói chuyện, Lục Thành Khang lại nói: “Có lúc anh cũng suy nghĩ chuyện nam nữ thật rắc rối, phụ nữ luôn muốn ăn mặc thật đẹp để hấp dẫn đàn ông nhưng lại không hy vọng đàn ông chỉ thích thân thể của cô ta, coi thường tâm hồn cô ta, cảm thấy người đàn ông chỉ thích bề ngoài là nông cạn, vậy anh hỏi em, tại sao em lại cần phải trang điểm xinh đẹp như vậy, để mặt mộc không phải là người khác sẽ dễ dàng chú ý đến tâm hồn em hay sao?”
Tỉ Mỉ vừa gọt táo vừa kể khổ: “Anh làm thượng tá quân đội mà cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện như thế này? Khó trách quốc gia chúng ta lại bị bắt nạt, ngay cả thổ phỉ cũng có thể bắt nạt chúng ta, nếu quan quân đều giống như anh làm việc lo đàng hoàng thì không bị người khác coi thường mới là lạ.”
Lục Thành Khang cười một tiếng, cũng không để ý đến giễu cợt của cô, tiếp tục nói: “Đàn ông chúng ta ở phương diện này lại có suy nghĩ ngược lại với phụ nữ, phụ nữ thích đàn ông chính là thích tiền bạc, tài hoa, tâm hồn họ, nhưng lại không hề hứng thú với cơ thể họ, khẳng định người đàn ông này cũng không thích, cảm giác mình không có năng lực, không thể hấp dẫn phụ nữ, đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ. Anh nói với em những lời này chính là muốn nói anh thích em chính là thích, lực hấp dẫn sinh vật học, với chuyện em không có trình độ học vấn, có tiền hay không cũng không quan trọng, anh nông cạn nên thích sự xinh đẹp của em, có cái gì không được, tại sao thích một người lại phải cần một đống lý do, như vậy không thấy mệt hay sao”
Tỉ Mỉ lấy táo đã gọt xong nhét vào miệng anh ta: “Chặn cái miệng cảu anh lại xem anh làm thế nào để có thể nói những lời lẽ sai trái được nữa.” Lục Thành Khang cắn một miếng táo, tiếp tục nói: “Lời anh nói em có nghe có hiểu không hả?”
Tỉ Mỉ cố ý ngồi xa xa anh, giận dỗi nói: “Hiểu cái rắm.” Lục Thành Khang cười to, trong lòng thầm nói mồn miệng nha đầu này đúng là lợi hại, càng ngày mình càng thích cô rồi.
Cũng không lâu lắm, những bạn bè xung quanh anh cũng biết chuyện, anh vì một tiểu nha đầu hai mươi tuổi mà không những bị thương mà bạn gái môn đăng hộ đối cha mẹ giới thiệu cũng không cần, cha mẹ không quản được anh, bạn gái lại càng không, sau khi hôn ước hủy bỉ, anh cũng nhẹ người.
Trong nhà họ Đinh, Vân Cẩn đang nằm trên giường cầm quả chuông chơi đùa với con trai, đối mặt với con trai. Đinh Kiêu chạy vào phòng ngồi xuống nhìn hai người đang nằm kia, cũng tiến tới nằm xuống, cách con trai ở giữa, hai người nhìn thẳng vào mắt Vân Cẩn.
“Bà xã, em cho anh về phòng ngủ đi, anh nằm một mình ở thư phòng trống trải cô đơn lắm.” Đinh