Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
ữ không ngừng cầm dao đến đâm anh, mơ thấy em nhiều lần, anh cũng không thể quên được em, không phải là em cầm dao đến đâm vào bụng anh mà làm đâm vào đầu anh.”
“Bệnh thần kinh!” Tỉ Mỉ không thèm để ý đến anh ta cũng không thèm nhìn anh.
Lục Thành Khang không quan tâm tiếp tục nói: “Nếu em đi theo anh, nhất định anh sẽ không để cho em phải đi ra ngoài xã giao, cũng không giống Mạnh Tiểu Bạch sai bảo em như người giúp việc.”
“Anh đừng có vọng tưởng.”’
“Nha đầu, ở cái tuổi như anh không dễ gì để rung động một lần, em không biết là có bao nhiêu phụ nữ xếp hàng đi theo anh hay sao, em nên cảm thấy vui mừng chứ, quá khứ của anh so với em huy hoàng hơn, so với anh rể Đinh Kiêu của em còn hơn.” Lục Thành Khang nói.
Lục Thành Khang chỉ đành phải bày kế, tự mình làm mình đau, miễn cưỡng làm chảy máu vết thương còn chưa khỏi của mình, trong chốc lát máu đỏ đã nhiễm đầy quần áo.
Tỉ Mỉ nghe thấy anh kêu đau, nghiêng đầu nhìn, một mảng máu tươi khiến làm cô hoảng sợ, vội vàng chạy đên dìu anh: “Anh làm sao thế, tại sao lại chảy máu, anh chán sống rồi à….”
Tỉ Mỉ khóc lóc làm Mạnh Tiểu Bạch đứng canh ở cửa sợ hết hồn, vội vàng xông đến cứu giá, lại thấy sắc mặt Lục Thành Khang trắng bạch, vết thương không ngừng chảy máu, Tỉ Mỉ đứng ở bên cạnh không biết phải làm gì.
“Anh đi tìm bác sĩ.” Mặc dù Mạnh Tiểu Bạch không hiểu tại sao lại như vậy nhưng anh nghĩ vấn đề quan trọng bây giờ là đi tìm bác sĩ, nên chạy thật nhanh ra ngoài.
Lục Thành Khang làm như vậy làm Tỉ Mỉ sợ mà quên mất sợ hãi, cũng quên đi hận thù, khi bác sĩ chưa đến cũng không dám dời đi nửa bước, chỉ sợ Lục Thành Khang cứ như vậy mà chết đi trước mắt cô, như vậy khẳng định cô sẽ bị ngồi nhà lao.
“Đây đã là gì, lúc anh đi dã chiến ở bộ đội, những chuyện tồi tệ hơn như thế này đều đã trải qua rồi.” Lục Thành Khang nắm một tay Tỉ Mỉ kéo lại, hôn nhẹ một cái lên mặt cô.
Tỉ Mỉ không nghĩ rằng anh ta lại ôm cô như vậy hoang mang sợ hãi nhưng lại không dám giãy giụa cũng không dám từ chối, ngộ nhỡ động vào vết thương của anh ta, thì cô không chịu trách nhiệm nổi huống chi mặc dù anh ta bị thương nhưng sức lực vẫn khỏe hơn cô.
Gặp phải lưu manh thì cô còn có thể làm gì được chứ? Mặc cho Lục Thành Khang muốn ôm cô hay hôn thế nào cô cũng không chống cự, dù sao Mạnh Tiểu Bạch cũng lập tức đưa bác sĩ đến đây anh ta sẽ phải buông cô ra thôi.
Vì vậy, khi Mạnh Tiểu Bạch dẫn theo bác sĩ và y tá vào, thì thấy chính là cảnh này.
Mạnh Tiểu Bạch đứng sững lại mất hai giây, làm sao mà anh mới dời đi có nửa phút mà Tỉ Mỉ đã rơi vào trong tay anh ta như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai thế này, con khỉ kia dù có tài giỏi như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay đó. Gia là Phật, ngươi chỉ là con khỉ đầy lông, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi gia, không đạt được trình độ ngang hàng.
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Anh mau buông ra, làm sao lại cắn tôi. “ Tỉ Mỉ nghe thấy tiếng bước chân, dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của Lục Thành Khang, liều lĩnh chui vào lồng ngực Mạnh Tiểu Bạch, gắt gao ôm lấy hông anh, nói cho anh biết mình bị hoảng sợ.
Lục Thành Khang nhìn về phía Mạnh Tiểu Bạch cười một tiếng, liền bị bác sĩ và y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.
Mạnh Tiểu Bạch ôm lấy Tỉ Mỉ, bất đắc dĩ thở dài. Người em họ xinh đẹp này lại gây chuyện rồi, bị tên kia hoàn toàn theo dõi, liều mạng giữ lấy, anh ta cái gì cũng có, anh không thể đối phó được với anh ta, cả nhà anh cũng thể đối phó được với hắn, chỉ có thể chắp tay dâng Tỉ Mỉ lên cho hắn thôi.
Đầu óc Mạnh Tiểu Bạch nhanh nhạy chuyển động, không phải là không muốn tìm anh rể Đinh Kiêu đến cứu binh, nhưng ánh mắt Lục Thành Khang nhìn anh trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật kia chính là muốn nói cho anh biết, cần phải chăm sóc người phụ nữ của anh ta cho tốt, cô ấy là của anh ta, anh ta đã dùng máu tươi để làm ấn tín lên người cô ấy, cả đời anh ta sẽ như âm hồn không tan mà bám lấy cô.
Tỉ Mỉ chỉ biết khóc, ngay cả nói cũng không thành câu. Mạnh Tiểu Bạch chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, phụ nữ một khi gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ biết làm thế, đến lúc này anh mới thật cảm nhận được sâu sắc, chị mình giỏi như thế nào, nếu gặp phải chuyện như vậy, nhất định chị ấy sẽ còn có chủ định hơn cả đàn ông, cùng là phụ nữ nhưng lại khác nhau.
Nhưng tại sao lại có nhiều đàn ông vây quanh Tỉ Mỉ như vậy, ngay cả chiêu tự làm tổn hại như mình mà cũng có thể nghĩ ra được, mà chị anh là một phụ nữ kiên cường, thì lại cãi nhau với anh rể?
Mạnh Tiểu Bạch cũng là đàn ông, anh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này thì cảm thấy cần phải nhắc nhở chị mình một chút, người quá mạnh mẽ, thì cần đàn ông làm gì, ngược lại mới cho đàn ông có cảm giác ưu việt, nhưng ngươi biết người ta vui lòng không vui nhìn len ngươi à? Đừng nghĩ đàn ông rất vĩ đại.
Sau khi Lục Thành Khang được đẩy ra từ phòng kĩ thuật, sau thật lâu thuốc tê mới mất hết tác dụng, vừa mở mắt ra lại thấy Mạnh Tiểu Bạch đang ôm Tỉ Mỉ ngồi trên ghế salon, giật giật cổ.
Mạnh Tiểu Bạch biết đây