Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1486 lượt.

Kiêu xệ mặt xuống. Ở riêng cũng được một tháng rồi, anh bây giờ không chịu đựng được.
Vân Cẩn không để ý đến anh, chỉ chơi đùa với Tung Tung: “Con trai, hai chúng ta ngủ giường lớn.” Ánh mắt Tung Tung trước sau chỉ nhìn chăm chú vào chiếc chuông trong tay mẹ, cũng không biết là mẹ mình đang nói cái gì.
Đinh Kiêu vừa nhìn thấy co hy vọng, vội vàng chạy đến thư phòng ôm chăn của mình tới, để xuống giường, chuẩn bị ở lỳ không chịu đi. Vân Cẩn cũng không để ý đến anh, nhìn thấy mặt con trai khác lạ, đoán là nói lại tè ướt quần rồi, ngồn dậy muốn thay tã cho con.
“Để anh làm.” Đinh Kiêu lấy lòng ôm lấy con trai, đi đến nhà vệ sinh, lại rón rén tha tã cho nó.
“Con trai, chỉ chớp mắt mà đã lớn như vậy.” Đinh Kiêu thả con lại vào trên giường, cản thấy so với ngày trước đã lớn hơn không ít, bắp chân thỉnh thoảng đạp xuống cũng có không ít lực, giống như là đang khiêu vũ, ánh mắt cũng hết sức trong trẻo.
Đinh Kiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, hỏi Vân Cẩn: “Chú tặng vòng cho nó đâu rồi sao không đeo cho nó?” Vân Cẩn lạnh lùng nói: ‘Con trai cũng còn nhỏ, cho nó đeo nhưng thứ kia chỉ sợ nó cào lung tung lại siết vào cổ thì biết làm sao?”
Đinh Kiêu lại nói: ‘Bà xã, sắp đến sinh nhật rồi, năm nay em muốn quà sinh nhật như thế nào anh mua cho em.” Đinh Kiêu một lòng muốn lấy lòng vợ, để cho cô đừng làm khó mình nữa.
Đây cũng là mẹ anh dạy, vợ nhất định là phải dụ dỗ, dù sao tốn tiền đối với anh cũng không sao cả, chỉ cần có thể làm vợ vui, có thể cho đôi tai anh được yên ổn là được.
“Nếu anh thật sự để cái nhà này vào trong tim thì mua cái gì cũng được.” thái độ của Vân Cẩn cuối cùng cũng mềm đi một chút.
Chồng đã nhượng bộ thì cô cũng không thể làm quá không cho anh mặt mũi, chuyện lần trước tuy ban đầu có thể giống như cái gai trong lòng, nhưng sau khi nghe anh và Mạnh Tiểu Bạch giải thích, cô xung không phải là cố chấp không thay đổi.
Giống như trong phim nói, cái tủ lạnh mua ba năm còn phải bảo trì, huống chi một người sống như vậy, làm sao có thể đảm bảo cả đời không làm sai chuyện gì, sai thì sửa, sửa xong thì lại dùng, không thể không sửa mà cứ ném đi như vậy, cũng không thể đảm bảo là cái mới sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Tung Tung chơi một lát, lại ngủ thiếp đi, bảo mẫu bế nó vào phòng trẻ con, trên giường lớn chỉ còn có hai người vợ chồng bọn họ.
Đinh Kiêu xích lại gần Vân Cẩn, muốn lật người đặt cô ở dưới để hôn cô, nào biết vừa định làm lại bị Vân Cẩn phát hiện.
“Anh làm gì đấy, em còn chưa tha thứ cho anh.” Vân Cẩn tức giận nói. Đinh Kiêu cũng không nổi giận, xích lại gần cô: “ Anh không làm gì cả, bà xã, em bắt anh cấm bế lâu như vậy cũng nên thả cho anh ra chứ.”
Vân Cẩn thấy vẻ mặt cười cười không có tự trong kia của anh, đẩy cánh tay của anh ra, chạy đến ghế salon ngủ, mặc dù trong lòng đã tha thứ cho anh, nhưng vẫn không muốn phải nằm cùng giường với anh, cảnh trong hội sở kia đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu cô, nhất thời không quên được.
Chủ động khoe mã cầu hòa nhưng kết quả cũng chẳng vui vẻ gì, đúng là mặt nóng dán lên mông lạnh, trong lòng Đinh Kiêu cũng mất hứng, ngáp một cái liền ngã xuống ngủ.
Vân Cẩn thấy biểu tình này của anh, cực kỳ giống với tính cách khi không vui của anh khi còn bé, trong lòng lại cảm thấy rung động, Đinh Kiêu này lại giở tính cậu ấm rồi, lúc nào mới có thể chững chạc một chút đây?
Nửa đêm, Đinh Kiêu len lén bò dậy, đến bên ghế salon ôm bà xã đang ngủ bế lên giường






Sáng sớm ngày hôm sau, khi Vân Cẩn vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ông xã đang ôm mình gáy khò khò, dù đang giận anh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không còn tức giận nữa, nhắm mắt ngủ tiếp.
“Bà xã, em biết không Tỉ Mỉ và anh Đại Thành đang ở cùng nhau đó.” Đinh Kiêu biết vợ mình vẫn luôn quan tâm đến Tỉ Mỉ nên lấy lòng nói chuyện bát quái mình nghe được nói cho cô biết.
Vân Cẩn ngẩn cả người, Tiểu Thành là đứa cháu nhà Đinh Kiêu thì cô biết nhưng làm sao lại xuất hiện thêm một Đại Thành nữa đây?
“Đại Thành là ai? Làm sao mà Tỉ Mỉ lại ở cùng anh ta?” Vân Cẩn nghĩ mãi cũng không nhớ ra được đó là ai. Bạn bè Đinh Kiêu quá nhiều, anh em cũng không ít, bình thường cô cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ, vì vậy cũng chỉ biết được mấy người tương đối thân quen.
Đinh Kiêu kể lại sơ qua tình huống của Lục Thành Khang cho cô nghe, còn đặc biệt nói cho cô biết Lục Thành Khang đang có một người bạn gái, Vân Cẩn vừa nghe thấy liền cảm thấy tức giận, Tỉ Mỉ này đúng thật là không biết chuyện, tình tính và gia thế nhà Lục Thành Khang như thế có thể cưới cô ấy mới là lạ.
Đêm hôm đó, Lục Thành Khang không có chuyện gì nên tìm cô nói chuyện, không biết thế nào chủ đề câu chuyện lại kéo đến Đinh Kiêu.
Lục Thành Khang nói: “Em cho là trước khi Đinh Kiêu kết hôn thì còn sạch sẽ, không sợ nói cho em biết, những người đàn ông ở tuổi bọn anh không có mấy người còn sạch sẽ đâu, nếu sạch sẽ thì đều là vô năng.”
Tỉ Mỉ khinh bỉ nhìn anh ta, theo bản năng trợn to hai mắt, nói thật, c