Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
ng kháng cự được với biện pháp này.
Lục Thành Khang rất để ý Tỉ Mỉ, hết sức lấy lòng cô, anh nghĩ muốn cô khuất phục chủ yếu là phải tìm cách làm mền ý chí của cô.
Tỉ Mỉ không nói câu nào, nhưng cũng không xuống xe, ngồi trong xe thoải mái hơn nhiều nha, so với chiếc Polo kia của cô thì thoải mái hơn, làm cô không nỡ đi xuống.
Lục Thành Khang thu hết mâu thuần của cô vào trong mắt, tiếp tục khuyên cô:”Em đi theo anh, ăn uống có thể so với Mạnh Tiểu Bạch hay sao? Anh không thể hiểu tên nhóc kia có chỗ nào tốt chứ, em đi theo anh ta còn phải suốt ngày lo ra ngoài đi xã giao.”
“Anh và anh ấy trên bản chất là khác nhau, ban đầu anh ấy cũng không lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn.” Trong lòng Tỉ Mỉ thầm nói, Tiểu Bạch cũng không đi cưỡng gian người nào cả, đây chính là khác biệt lớn nhất.
“Lần trước anh sai rồi, về sau anh sẽ hoàn toàn thay đổi, em cho anh cơ hội sửa sai được không? Anh cũng đã bị em đâm một dao rồi, còn chưa đủ biểu đạt lòng anh hay sao?” Lục Thành Khang rốt cuộc cũng nói ra, lâu này anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa dám nói.
Thật may trong xe chỉ có hai người bọn họ, không có người thứ ba nghe thấy, nếu không, anh không còn mặt mũi nào nữa, Lục Thành Khang lớn như vậy, đối với câu nói ghê tởm như thế anh chưa từng nói bao giờ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, nếu không như vậy chắc chắn Tỉ Mỉ sẽ không tha thứ cho anh.
Tỉ Mỉ thấy anh ăn nói khép nép, giọng điệu năn nỉ, trong lòng thấy rất buồn cười, nhưng vẫn cúi đầu như cũ: “Ai biết được anh, hôm nay anh cảm thấy tôi còn mới mẻ, nhưng biết đâu ngày mai sẽ thấy chán, đến lúc đó lại quăng tôi như rẻ rách, thì tôi biết tìm ai mà khóc đây.”
Lục Thành Khang nghe xong câu này, biết là cô nhóc này đã giao động, chiếc Mini Cooper đã gần thu phục được cô rồi, không ngừng cố gắng:”Vậy em có thể thử thách anh một thời gian, nhìn biểu hiện của anh thể nào rồi mới quyết định có theo anh hay không, từ bây giờ trở đi xe cho em lái, nếu em còn cảm thấy biểu hiện của anh không được thì trả lại anh cũng không muộn.”
Tỉ Mỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, không lên tiếng, Lục Thành Khang vừa muốn nói, chuông điện thoại của Tỉ Mỉ vang lên, Lục Thành Khang gật đầu một cái, ý bảo cô cứ nghe điện thoại trước đi.
Nào biết, Tỉ Mỉ vừa nghe điện thoại có mấy giây sắc mặt đã thay đổi, rồi khóc nức nở: “Ba con không sao chứ, mẹ, ba con không sao chứ?” Không biết người trong điện thoại nói gì khiến Tỉ Mỉ khóc nức lên.
Lục Thành Khang thấy cố thút tha thút thít nghe xong điện thoại rồi lại thẩn thờ, hỏi cô: “Làm sao vậy, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”
“Không cần anh lo.” Trong lòng Tỉ Mỉ như có lửa đốt, làm gì có bình tĩnh nói nhiều với anh, nhân lúc anh chưa kịp chuẩn bị, thì xuống xe, đi đến ven đường vẫy một cái taxi.
Lục Thành Khang cũng từ trên xe bước xuống đuổi theo cô.
“Em làm cái gì thế, trong nhà xảy ra chuyện em không nói với anh thì nói với ai chứ, Mạnh Tiểu Bạch ra nước ngoài rồi, chị họ em còn phải chăm sóc một đứa trẻ chưa đầy năm tự lo cho mình còn không xong, nhóc con này đầu óc em sao lại chậm chạm như thế chứ.” Lục Thành Khang không khách khí mắng cô.
Bị anh cáu, trong lòng Tỉ Mỉ ngược lại lại dễ chịu hơn nhiều, giống như có thể dựa vào anh được, vừa khóc vừa nói cho anh biết: “Mẹ tôi nói, cha em lái xe lên thị trấn bán heo, bị tai nạn, bây giờ vẫn còn cấp cứu ở trong viện, mẹ nói muốn em cầm ít tiền về đóng tiền thuốc thang…..mà em lại không có tiền.”
Nước mắt lưng tròng, dáng vẻ cô thoạt nhìn vô cùng đáng thương, trong lòng Lục Thành Khang thương xót, ôm lấy cô:”Em đi theo anh đi, anh đưa em về nhà xem cha em.”
Bất đắc dĩ , Tỉ Mỉ chỉ có thể nghe theo anh ta, chiếc xe này Lục Thành Khang mới mua cho cô còn chưa kịp lấy giấy tờ, để tránh phiền toái, chỉ có thể lái đến nhà họ Lục trước, sau đó hai người ngồi xe Lục Thành Khang về nhà Tỉ Mỉ ở huyện Diên Khánh.
Vân Cẩn nhận được điện thoại của Tỉ Mỉ, cũng lo lắng, an ủi Tỉ Mỉ bảo cô đừng gấp, chuyện tiền nong cô sẽ giúp cô ấy nghĩ cách giải quyết.
Tỉ Mỉ nói: “Chị, chị không cần lo lắng, tiền viện em sẽ tự nộp.”
“Em lấy đâu ra tiền?” Vân Cẩn biết em trai Mạnh Tiểu Bạch trả lương cho Tỉ Mỉ không cao, trừ mua quần áo cũng chỉ đủ cho cô sinh hoạt, lo lắng không biết cô lấy đâu ra tiền.
“Em…em mượn của bạn.” Tỉ Mỉ ấp úng nói, cũng không muốn nói cho chị biết, người cho cô vay tiền chính là Lục Thành Khang. Chị không thích cho cô và Lục Thành Khang ở chung một chỗ, cảm thấy cô giống như người thứ ba.
“Bạn nào? Là Lục Thành Khang phải không? Em vẫn còn qua lại với hắn? Làm sao em lại như thế, Tỉ Mỉ, hắn không hề đối xử thật lòng với em.” Vân Cẩn vẫn cảm thấy tầm mắt Tỉ Mỉ vẫn còn nông cạn.
Lục Thành Khang là loại đàn ông như thế nào chứ, hôm nay có thể Tỉ Mỉ mà vất bỏ người bạn gái bao nhiêu năm qua, thì ngày mai cũng có thể vì người khác mà vứt bỏ Tỉ Mỉ, căn bản anh là người không đáng tin.
“Chị, chị không cần lo lắng cho em đâu, trong lòng em đều hiểu. Ba em đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi, chờ em trở về sẽ trả lại tiền cho anh ấy, em sẽ khô