Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341496

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1496 lượt.

ng dây dưa với anh ta đâu.” Tỉ Mỉ bảo đảm với chị mình sẽ tránh xa Lục Thành Khang.
Mặc dù cô đối với Lục Thành Khang có rất nhiều ngăn cách nhưng dù sao người ta cũng giúp cô một đại ân tron lúc cô gặp khó khăn, cô cũng không muốn làm một người vong ân phụ nghĩa.
Vân Cẩn biết là làm khó cô, cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò cô phải tự chăm sóc mình cho tốt, cẩn thận sắp xếp mọi chuyện. Tỉ Mỉ cúp điện thoại, thấy Lục Thành Khang tới đây, giật mình không dám nhìn anh, đem hai tay dấu ở đằng sau.
“Đói bụng không, cũng hơn chín giờ rồi, trên đường đi vội cũng chẳng kịp mua cái gì cho em ăn, chịu khó ăn bánh bao vậy.” Lục Thành Khang đi xung quanh một vòng nhưng không phát hiện ra cái gì để mua, biết nhà Tỉ Mỉ nghèo nhưng cũng không nghĩ chỗ này lại nghèo như vậy.
Tỉ Mỉ ngượng ngùng nhận lấy, anh lái xe đưa cô đến đây cũng chưa ăn cái gì, mình lại không nghĩ đến điều này, mới vừa rồi trong điện thoại còn nói sẽ vạch rõ giới hạn với anh, điều này làm cô chột dạ.
Lục Thành Khang giống như nhìn ra ý định của cô, lấy bánh bao ra đưa cho cô: “Ăn đi, đừng ngại, em coi anh là người ngoài anh mới cảm thấy khổ sở.” Vừa nói chuyện anh cũng cầm lấy một chiếc bánh bao.
Tỉ Mỉ thấy anh ăn, mới bắt đầu ăn, lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía anh, nào biết vừa đúng lúc anh nhìn lại, vội vàng cúi đầu.
Lục Thành Khang lấy tay nâng mặt cô, cho cô nhìn mình: “Đừng giống như ăn trộm như vậy, bất kể em ghét hay thích anh, đều không cần phải trốn tránh. Anh làm tất cả là do anh tình nguyện em cứ vui vẻ mà nhận lấy.”
Tỉ Mỉ tức giận hừ hừ lỗ mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một loại ấm áp chưa từng có.






Trong phòng bệnh, mẹ Tỉ Mỉ quan sát người đàn ông đi cùng con mình, trong lòng đầy tò mò, mặc dù bà sống ở nông thôn, nhưng cũng không phải là chưa trải qua sự đời, người đàn ông trước mặt này nhất định là người thành phố, hơn nữa nhìn cách đi đứng của anh ta đầy khí khái, vừa nhìn là đã biết những người anh ta tiếp xúc thường ngày đều là những người không cùng đẳng cấp với bà.
Tỉ Mỉ yêu anh ta hay sao, nếu không tại sao lại dẫn theo anh ta đến đây, anh ta lại còn giúp gia đình nhà bà thanh toán tiền thuốc men nữa? Mẹ Tỉ Mỉ rất muốn hỏi, nhưng nhìn mặt con gái lại nói không nên lời.
Con gái cũng lớn rồi, hơn nữa còn đi xa nhà nhiều năm, cả người đã sớm thay da đổi thịt, không còn là con nhóc chạy khắp núi năm đó nữa, người đàn ông nó mang về nhà, nếu không phải là bạn trai nó thì nhất định cũng là người có quan hệ không bình thường với nó.
Mẹ Tỉ Mỉ nhận thức rõ điều này, nến đối với Lục Thành Khang đặc biệt khách khí, không những khách khí mà còn có chút lấy lòng, giống như chỉ sợ anh ta mất hứng, sẽ thúc giục bọn họ trả tiền thuốc thang.
Tỉ Mỉ thấy mẹ mình đối xử với Lục Thành Khang như vậy, trong lòng rất khó chịu, lôi kéo mẹ đến góc tường: “Mẹ, mẹ không cần đối xử khách khí với anh ấy như vậy đâu, không phải anh ta chỉ cho chúng ta vay chút tiền thôi hay sao, cũng không phải là con không trả anh ta.”
Vân Cẩn ở nhà suy nghĩ cả một đêm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không thể không quan tâm đến chuyện của Tỉ Mỉ và Lục Thành Khang được, gọi điện thoại cho Tiểu Bạch. Tuy nói em trai cô thông minh xảo quyệt, nhưng khi Vân Cẩn gặp chuyện gì vẫn luôn tìm anh bàn bạc, vì chỉ có mình cô biết rằng Tiểu Bạch là người có khả năng đưa ra quyết định chính xác.
“Chị, em nói chị nhiều chuyện như vậy làm gì, chị chỉ cần quan tâm đến anh rể và Tung Tung là được rồi, chuyện của Tỉ Mỉ chị không cần phải quan tâm đâu.” Mạnh Tiểu Bạch mới không nghe theo lời chị mình, chia rẽ Tỉ Mỉ và Lục Thành Khang, anh ước gì Tỉ Mỉ không nhanh chóng gả cho Lục Thành Khang mới phải.
“Người Lục Thành Khang đó, chị thấy anh ta không tốt, rõ ràng đã có bạn gái rồi, mà thấy Tỉ Mỉ xinh đẹp là liền quăng bạn gái, loại đàn ông như vậy không thể nhờ vả được gì.” Vân Cẩn ghét nhất là những người đàn ông như thế.
Mạnh Tiểu Bạch cười hả hả: “Chị, chị còn giả bộ từng trải cơ đấy, hôm nay người nào đối với chị không có trách nhiệm cơ chứ, ai mà không thể nhờ vả được gì, Lục Thành Khang cũng chưa kết hôn, lựa chọn lại thì cũng có gì là lạ, lại nói, kết hôn rồi còn có thể chia tay, rõ ràng có những người không có tình cảm với nhau còn sống được với nhau, ngược lại chị lại …không phụ lòng người khác nhưng chị không làm phụ lòng mình hay sao, chị là sống vì ai chứ?”
Đối với logic của Mạnh Tiểu Bạch, Vân Cẩn nhất thời không đáp lại được. Đúng vậy bây giờ không thể so với trước kia, ba năm là có sự khác biệt rồi, Tỉ Mỉ và Tiểu Bạch là hai thế hệ khác nhau, bọn họ đâu còn tuân thủ truyền thống đạo đức nữa chứ, đạo đức tronng mắt bọn họ chính là cặn bã, bọn họ chỉ cần là cái mình muốn thì mặc kệ người khác sẽ suy nghĩ như thế nào.
“Mặc kệ nói như thế nào, Tỉ Mỉ cũng là em họ của em, cha mẹ nó đều không có ở bên cạnh, em là anh họ thì phải có trách nhiệm, giúp nó nhận thức đúng đắn, dừng làm nó bị bán còn giúp em đếm tiền.” Vân Cẩn biết em trai mình lòng dạ