Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.

ếng trẻ con khóc náo, ẫm ĩ khắp nơi.
Trên ghế dài Vân Cẩn đang ôm Tung Tung ngồi chuyền dịch, Tung Tung quá bé lại nhiều thịt, mạch máu khó tìm, chỉ có thể châm kim trên đầu.
Thường ngày tiểu tử kia vô cùng hoạt bát, lúc này thoạt nhìn lại có vẻ mệt mỏi, mặc dù đang vùi mặt trong lòng mẹ cũng không ngừng khóc, Đinh Kiêu nhìn thấy thế, rất đau lòng.
“Làm sao em không báo sớm với anh? Chỗ này ồn ào như vậy làm sao con trai có thể nghỉ ngơi tốt.” Đinh Kiêu vừa trách cứ Vân Cẩn vừa điện thoại tìm người quen, muốn tìm cho Tung Tung một phòng bệnh yên tĩnh.
Vân Cẩn không lên tiếng, trong lòng cũng đang hối hận, con trai bị bệnh, sớm nên tìm anh nghĩ cách, nhưng cô nhất thời lại giận dỗi, kết quả là ngồi đến hơn nửa đêm cũng không đến phiên mình vào khám.
Lúc trước vội vã mang Tung Tung đến bệnh viện, Vân Cẩn chỉ tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác mặc ở cửa mặc vào, ngồi ở hành lang lúc nửa đêm mới cảm thấy cả người lạnh buốt, bệnh viện lại rộng lớn như vậy, tuy có điều hòa nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, Đinh Kiêu nhìn thấy thế, đem áo khoác bên ngoài cởi ra khoác lên người cô.
Thấy hai mắt Vân Cẩn sưng đỏ, Đinh Kiêu nói; “Đứa nhỏ khóc, làm sao mà em cũng khóc theo như vậy?”
Hốc mắt Vân Cẩn vẫn còn đọng nước, nức nở nói: “Nhìn con trai phải đâm kim vào da đầu, em đau lòng, con còn nhỏ như vậy, không biết nói chuyện, chỗ nào không thoải mái cũng không thể nói ra được.”
“Trẻ con mà, trời lạnh như vậy, đau đầu bị bệnh cũng là bình thường, về sau em chú ý một chút là được.” Đinh Kiêu thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cũng không muốn trách cứ cô nữa, tiện tay quấn chặt áo khoác lên người cô, hai người đều là lần đầu làm cha mẹ, cô không có kinh nghiệm, anh cũng giống thế đều không có kinh nghiệm.
“Cánh tay cũng tê rồi, em nghỉ ngơi một chút đi để anh bế con cho.” Đinh Kiêu thấy dáng vẻ cô ôm con đã có chút khó khăn, muốn nhận lấy con trai trong tay cô, nào biết Tung Tung lại không theo anh mà chỉ cần mẹ, nếu rời mẹ ra là khóc, Đinh Kiêu cũng không có cách nào.
“Anh cứ ngồi đi, em vẫn ôm được con.” Vân Cẩn điều chỉnh tư thế, cử động cánh tay một chút.
Tung Tung mở mắt thấy ba ba, bàn tay nhỏ hướng về phía ba mình, Đinh Kiêu vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, dịu dàng nói: “Bảo bối ngoan, ba ba ở đây, con là đàn ông mà, đừng khóc.”
Tung Tung rưng rưng cái miệng nhỏ nức nở, vẻ mặt đáng thương nhìn anh, Đinh Kiêu cảm thấy lòng mình cũng đau như cắt.
Khắp nơi đều là người, Đinh Kiêu vất vả lắm mới tìm được chồ ngồi xuống bên cạnh Vân Cẩn, kéo Vân Cẩn và con trai lại gần. Tung Tung bị bệnh, Vân Cẩn cũng chẳng còn tâm tư đâu là so đo với anh chuyện cãi nhau lần trước, tựa sát vào anh, bất kể nói như thế nào thì con trai cũng luôn là nhất, con trai bị bệnh, nhưng vẫn biết là có cha mẹ chăm sóc nó nên không có gì phải sợ.
Nhìn trong hành lang bệnh viện đều là gương mặt lo lắng của người nhà bệnh nhân, lần đầu tiên Đinh Kiêu cảm nhận được vất vả của người làm cha mẹ, nhớ tới câu nói cửa miệng của Lý Phượng Hà, nuôi con cái mới biết được tấm lòng của cha mẹ, thấy con trai bị bệnh khó chịu, lòng mình cũng đau như cắt, mà mình khiến cha mẹ lo lắng nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy đau lòng bao giờ.
Đợi chai nước truyền hết, Đinh Kiêu cũng tìm được cho Tung Tung một phòng bệnh, Vân Cẩn ôm lấy Tung Tung đi theo Đinh Kiêu và y tá.
Trong phòng bệnh, đặt Tung Tung lên giường, Vân Cẩn dỗ cho con ngủ, cuối cùng nhiệt độ cũng giảm đi được một chút, Tung Tung vất cả lắm mới thiếp đi được, bác sĩ trước khi đi đã ghi vào bệnh án, Vân Cẩn cũng chuẩn bị thức cùng Tung Tung đêm nay, bảo đảm cho con không bị sốt nữa.
Con trai khó lắm mới ngủ được, hô hấp nặng nề, thỉnh thoảng Vân Cẩn lại cầm khăn lông xoa mặt cho con. Đinh Kiêu ngồi một bên không xen tay vào được, vất vả lắm mới chờ được Tung Tung đi ngủ, đuổi bảo mẫu đi, mới bắt đầu nói chuyện với Vân Cẩn.






Đinh Kiêu nói: “Bây giờ nhà em ở xa quá, nếu có chuyện gì xảy ra anh và cha mẹ muốn chăm sóc cho Tung Tung cũng không tiện, em xem có nên chuyển nhà hay không.”
Trong lòng Vân Cẩn lúc này chỉ có con trai, nào còn tâm tư đâu để nói chuyện với anh những thứ này, trả lời: “Anh bây giờ nói với em những chuyện như vậy làm gì, em làm gì còn tâm trí nào mà quan tâm nữa chứ.”
“Nếu sau này Tung Tung bị bệnh thì làm thế nào, trẻ con sau khi cai sữa sức miễn dịch sẽ giảm xuống, rất dễ ngã bệnh, nó cũng không phải chỉ có một mình em, nó còn là con anh nữa mà.” Lúc Đinh Kiêu rảnh rỗi cũng thường xem một chút sách chăm sóc trẻ con.
Vân Cẩn không lên tiếng, đồng nghiệp cũng thường nói với cô, khi trẻ con bị bệnh thì không thể coi thường được, không những uy hiếp đến tính mạng mà còn để lại di chứng sau này.
“Dọn đến đâu?” Vân Cẩn vuốt vuốt tóc, thái độ ôn hòa.
Lúc này Vân Cẩn mới cởi bỏ giày và áo khoác nằm xuống ngủ, trong lòng vẫn còn lo lắng cho con trai lại không ngủ được, thỉnh thoảng lại mở mắt ra nhìn một chút.
Đinh Kiêu ngồi trước giường con trai, cầm khăn lông nóng l


Snack's 1967