Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1502 lượt.

cũng hiểu.
Tỉ Mỉ tắt di dộng, nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của chị họ, cười hả hê; “Chị, em chỉ muốn biểu diễn cho chị xem thôi, chị đừng tưởng em khóc thật, em chỉ khóc cho anh ấy nghe thôi, em muốn anh ấy thương em, còn em thì lệ thuộc vào anh ấy.”
Vân Cẩn thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của cô thì bật cười, cô thật không biết là cô em họ này của mình rốt cuộc là giả vờ ngu hay là ngu thật, con người mà làm sao có thể cứ ngu ngu ngốc ngốc mà sống như vậy chứ.
Lúc Lục Thành Khang lái xe đến đón Tỉ Mỉ, Tỉ Mỉ vừa thấy anh xuống xe thì chạy nhào vào lòng anh, như một con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.
Vân Cẩn xách theo hai túi đồ đi theo, tuy cô không thích dáng vẻ đó của Tỉ Mỉ , nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt đó của Lục Thành Khang thì cũng không thể không tin rằng, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn.
Lục Thành Khang trước kia cũng ở trong cái vòng nổi danh chơi bời với nhóm Đinh Kiêu, bạn gái mấy năm rồi cũng chưa kết hôn, nhưng kể từ khi ở cùng với Tỉ Mỉ thì lại bị cô ấy mê hoặc, cô ấy có làm nũng cũng chẳng cảm thấy phiền ngược lạ vẻ mặt còn tràn đầy yêu thương.
Lúc lên xe hai người vẫn còn tình cảm đến phát ngấy, Vân Cẩn nhìn ra cửa sổ, chờ xe đi được một đoạn mới hỏi: “Khi nào thì anh sẽ cưới em họ tôi?”
Lục Thành Khang sửng sốt, ý thức được cô đang nói chuyện với mình, theo bản năng liếc vào kính chiếu hậu, mới nói: “Sang năm, năm nay đã gần hết rồi, các nhà hàng tiệc cưới cũng đã được đặt kín chỗ rồi chỉ có thể chờ đến sang năm.”
“Nếu đã quyết định rồi thì mau chóng kết hôn đi thôi, Tỉ Mỉ tính tình nóng nảy, sau này hãy bao dung cô ấy.” Vân Cẩn không yên lòng nói.
“Không sao đâu, Tỉ Mỉ rất nghe lời, có phải không, Tiểu Tỉ Mỉ, em vẫn nghe lời anh đúng không?” Lục Thành Khang đùa giỡn hỏi Tỉ Mỉ. Tỉ Mỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhìn anh: “Em sẽ nghe lời anh, anh có nói ngôn ngữ của chim thì em cũng có thể phiên dịch được để làm theo.”
Hai người bọn họ lại liếc mắt đưa tình cười đùa vui vẻ.
Vân Cẩn lại chỉ cảm thấy khổ sở, mỗi người đều tìm được một nửa của đời mình, chỉ cần hai người có tình cảm , thì cần gì phải biết mai sau sẽ như thế nào, tính tình Tỉ Mỉ đơn thuần hơn so với ngoài miệng nhiều, cho nên cô ấy dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.
Ngược lại, còn mình chính là loại người, lòng người cao hơn mệnh trời, cái gì cũng muốn có nhưng lại không thấy cái gì vừa ý cả, phí hết tâm tư mới gả được cho người mình thầm mến hai mươi năm trời sau khi cưới mới biết được hạnh phúc cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, hôm nay thấy người khác ân ân ái ái không khỏi cảm thấy thương tâm, suy nghĩ một chút mới cảm thấy kết cục của mình và Đinh Kiêu ngày hôm nay, ngoại trừ nguyên nhân của anh ra, không phải cũng là do yêu cầu của mình quá cao hay sao?
“Chị Vân, chị và Đinh Kiêu muốn dọn ra ngoài sống riêng rồi hả?” Lục Thành Khang chợt nói một câu. Mặc dù so với Đinh Kiêu và Vân Cẩn anh còn lớn hơn vài tuổi nhưng bởi vì yêu Tỉ Mỉ, cho nên cũng gọi Vân Cẩn là chị.
Vân Cẩn sững sờ, nhưng cô cũng rất thông minh ngay lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Làm sao, anh ấy đã nói gì với cậu à?”
Lục Thành Khang nói với Vân Cẩn, Đinh Kiêu nhờ anh tìm hộ một căn chung cư nhỏ, nhưng lại không nói là cho ai ở, cho nên anh đoán chắc là Đinh Kiêu tính toán mang theo Vân Cẩn và con nhỏ ra ngoài ở riêng, dù sao nếu ở chung cùng bố mẹ lâu ngày cũng sinh ra nhiều mâu thuẫn.
Lục Thành Khang ngồi ở phía trước nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Vân Cẩn ở phía sau, trong lòng Vân Cẩn nặng trĩu, thử hòi: “Anh ấy đã nói tìm ở khu vực nào chưa?”
“Nói rồi, anh ấy nói gần đường năm là được.” Lục Thành Khang nói. Nhưng anh nào có biết Đinh Kiêu tìm phòng cho ai, không để ý nói ra hết.
Vân Cẩn vừa nghe nói là gần đường năm, trong lòng nguội lạnh, đại học Q gần chỗ đó, mà Mạc Sơ Nguyên lại chính là tiến sĩ của đại học Q, Đinh Kiêu muốn tìm phòng, mục đích không cần nói cũng biết.






Cho đến khi xuống xe, Vân Cẩn cũng không nói thêm câu nào nữa, Tỉ Mỉ đang cùng Lục Thành Khang liếc mắt đưa tình cũng không chú ý đến vẻ mặt thay đổi của chị họ, Lục Thành Khang thận trọng, trong nháy mắt khi Vân Cẩn xuống xe thấy vẻ mặt phiền muộn của cô, trong lòng nhất thời có chút nghi ngờ.
Hư, chẳng có nhẽ chuyện mình nói ra lúc nãy làm chị ấy không vui.
Lục Thành Khang hối hận, làm sao mình lại nhiều chuyện như vậy, xem ra ở cùng với Tỉ Mỉ lâu ngày, trí thông minh cũng bị ảnh hương, bình thường anh đâu phải loại người lắm mồm nhưng hết lần này đến lần khác lại buôn bán chuyện của Đinh Kiêu ra ngoài.
Tỉ Mỉ nào có để ý chuyện này, chúi đầu chơi trò chơi trong điện thoại của Lục Thành Khang cũng không thèm ngẩng đầu lên.
“Bảo bối, đưa điện thoại di động cho anh, anh muốn gọi điện.” Lục Thành Khang lần thứ ba muốn lấy điện thoại từ tay Tỉ Mỉ. Lúc này Tỉ Mỉ mới miễn cưỡng đưa điện thoại cho anh: “Đang lái xe lại gọi điện thoại làm gì, không thể về nhà mới gọi hay sao.”
Lục Thành Khang gật đầu đồng ý. Càng ngày anh càn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t