Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.
tiền nong.
Trước kia Mạnh Tiểu Bạch còn hay sai cô như người giúp việc, những việc lặt vặt cần chạy đi chạy lại tạo dựng quan hệ, chuyện vụn vặt gì cũng cho cô làm, anh ở nhà cao cửa rộng nhưng lại chỉ thuê cho cô một căn phòng nhỏ, ba mươi mét vuông, tiền lương miễn cưỡng có thể sống tạm, chỉ duy nhất một lần chính là mua cho cô một chiếc Polo, như vậy cũng chỉ là để cho cô đi ra ngoài xã giao cho dễ dàng hơn thôi.
Nếu lẩy ra so sánh, Tỉ Mỉ cảm giác mấy năm mình làm cấp dưới của Tiểu Bạch thật là khổ.
Phụ nữ muốn gì, chính là muốn đàn ông phải đối xử tốt với mình, Tỉ Mỉ khắc cốt ghi tâm những tháng ngày ở bên cạnh Mạnh Tiểu Bạch, làm thế nào cũng không được tình yêu bù đắp, cho nên đã suy nghĩ thông suốt, đàn ông mà chỉ có tài giỏi có tiền nhưng chỉ cần hắn ta không yêu thương mình, thì trước mắt hắn ta ngươi chẳng là gì cả.
Nhưng Lục Thành Khang lại không giống vậy, không cần biết trước kia anh là người khốn khiếp như thế nào, chỉ cần bây giờ không như vậy nữa là được, còn nói, anh còn vì cô mà bị bạn bè xa lánh, ba mẹ anh còn vì anh cố chấp từ bỏ hôn sự, đi tìm một cô nhóc ngu ngốc như cô mà căm thù anh đến tận xương tận tủy, thề rắng không quan hệ gì với anh nữa.
Một người từ nhỏ đã được sinh ra trong cảnh nghèo đói, bảy tuổi mới được tận mắt nhìn thấy điện thấy bồn cầu tự hoại, khi lớn lên cũng chưa bao giờ quá coi nặng mình là con gái, chợt có một người đàn ông đối tốt với cô như vậy, cô làm sao có thể chống đỡ được, Lục Thành Khang đối tốt với cô như thế cô có thể chống đỡ được hay sao?
Lục Thành Khang cho cô được thấy cuộc sống cao cấp trong kinh thành, cho cô hưởng thụ vật chất, còn cho cô cả một chiếc Mini Cooper thì muốn cô khóc cô sẽ khóc, muốn cô cười cô sẽ cười, không có việc gì còn lái xe cho cô đi chơi, có tụ hội gì cũng cho cô đi theo, thoải mái giới thiệu cô với bạn bè mình, đối với trình độ học vấn và xuất thân của cô cũng không để ý, không sợ mọi người nói, anh chính là thích người chỉ tốt nghiệp trung học, cũng thích một cô nhóc nông thông, anh chính là thích vẻ đẹp đơn thuần nhiệt tình của cô, người nào không thích thì mặc kệ họ.
Tỉ Mỉ cảm động với tình cảm kiên định của Lục Thành Khang, đôi mắt sáng lấp lánh đầy nước, cô đơn thuần chẳng suy nghĩ được nhiều, hai mươi tuổi đầu cũng chỉ có người trước mắt đây là đối xử tốt với cô.
Tỉ Mỉ có người đối tốt với mình đã đem Mạnh Tiểu Bạch ném đến chín tầng mây.
Mạnh Tiểu Bạch đối với nhân duyên chó ngáp phải ruồi này vui mừng mấy ngày không ngủ được, người trong nghề vừa ra tay là đã biết có kết quả hay không, bây giờ với tài trí của anh, lại có một người em họ có quyền có thế như vậy, về sau này tất cả đều là địa bàn của anh rồi.
Anh không còn Sùng Văn, cá vàng bơi ao nhỏ nữa, mà Mạnh Tiểu Bạch anh đã thành hoàng thân quốc thích, có em họ nhiều tiền, anh rể phú quý, anh rể thông thiên em họ triệt địa, còn anh chính là thần ở giữa.
Tỉ Mỉ đúng là người nghèo mà nhặt được túi vàng, Vân Cẩn cũng đã biết, nhưng cũng không muốn làm cho cô ấy mất hứng, chậm rãi nói: “Chị khuyên em cũng nên có chừng mực, em cũng chỉ như một con rối trong tay Lục Thành Khang mà thôi, cũng nên chừa một đường lui cho mình, đừng cả ngày ngu ngốc, nên biết điểm dừng.”
Tỉ Mỉ cười mỉa: “Em cũng đâu có ngốc, em vẫn thường thử lòng anh ấy, anh ấy cũng giống em thôi trình độ học vấn cũng không có, tài nghệ gì cũng không, chỉ được cái tốt là đầu thai vào đúng nhà, cái khác không dám nói, nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt, em rất dễ thỏa mãn, chẳng cần gì nhiều, người sống đơn giản mới hạnh phúc. Chị chính là do quá thông minh, không dễ dàng thỏa mãn, cho nên mới cảm thấy mình không hạnh phúc đó.”
Lời nói của cô trong lúc vô tình lại động chạm đến lòng Vân Cẩn. Đúng vậy, Tỉ Mỉ hạnh phúc hơn cô nhiều, đàn ông đưa đến cửa, còn đặc biệt cưng chiều cô ấy, cô ấy còn không hạnh phúc hay sao, đời người chính là không công bằng như vậy.
Bảo mẫu ở nhà trông Tung Tung, Tỉ Mỉ và Vân Cẩn đi siêu thị mua đồ ăn. Trong siêu thị đang có đợt giảm giá, nhiều người đi mua mua bán bán, ăn trộm nhân cơ hội đó mà lẻn vào trộm mất chiếc túi Gucci mà Tỉ Mỉ mới mua.
Tỉ Mỉ tìm một vòng cũng không thấy, càng tiếc nuối, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Lục Thành Khang, khóc lóc kể lại chuyện vừa rồi: “Đại Thành, em ở siêu thị….bị ăn trộm mất túi xách….ô…ô….bên trong còn cả tiền anh cho em và chìa khóa xe nữa….”
Lục Thành Khang thấy cô ở trong điện thoại khóc lóc, còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, thì ra chỉ là chuyện nhỏ này, yên lòng: “Trộm thì cũng trộm rồi, khi nào về anh mua cho em cái mới, đừng khóc, ngoan, anh hôn một cái.”
“Vậy em muốn Gucci.” Tỉ Mỉ làm nũng nói.
“Được, em muốn cái gì cũng được, trong siêu thị nhiều người, em cũng đừng đi dạo nữa, chìa khóa xe mất rồi, anh đi đón em.” Lục Thành Khang an ủi cô xong cúp điện thoại.
Tỉ Mỉ mỉm cười.
Vân Cẩn đứng ở một bên nghe cô gọi điện thoại, lúc trước nghe cô ấy kể từ lúc cô ấy ở với Lục Thành Khang thì như trở thành đứa trẻ ba tuổi vậy còn chẳng tin, nhưng nghe cuộc điện thoại kia thì