
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
c là...”
“Chắc là sẽ không sao. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Sao cô cứ thích nói thay tôi thế?”
“Ai bảo cậu nói chuyện quá chậm, thời gian rất quý giá đấy.”
“Cô đúng là...”
“Cô đúng là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Cậu định nói vậy đúng không?”
Tôi vốn định nói không, nhưng thật hiếm khi thấy được đóa hoa hồng đêm kiều diễm đó, vì vậy vẫn gật đầu ra vẻ đồng ý.
“Lần sau muốn khuyên đàn bà con gái đi ngủ sớm một chút, cậu chỉ cần nói: ‘Ngủ không đủ giấc da dẻ sẽ không tốt đâu’, họ sẽ lập tức đi ngủ ngay.”
Trước khi vào phòng, Diệp Mai Quế quay đầu lại nói với tôi.
“Vậy sao? Sức khỏe lại không quan trọng à?”
“Cậu đúng là không hiểu con gái.”
“Thật không? Vậy Diệp Mai Quế à, sau này cô nên đi ngủ sớm một chút, da dẻ mới tốt hơn.”
“Được.” Cô cười nói: “Ngủ ngon.”
Tiểu Bì đi vòng quanh tôi một vòng, sau đó cũng theo cô vào phòng
Tôi trở lại phòng, nhìn thấy giường bèn nằm lăn lên đó rồi bất tỉnh nhân sự.
Trong lúc mê man, bỗng nghe thấy có người gõ cửa phòng tôi." Này! Kha Chí Hoành, dậy mau!"
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, bởi đó là tiếng Diệp Mai Quế.
"Xảy ra chuyện gì à?"
Tôi dụi dụi mắt, mở cửa phòng.
"Nhưng như vậy cô có đi làm..."
"Nhưng như vậy cô có đi làm muộn không? Cậu định nói vậy đúng không?"
"Đúng. Cô không bị muộn sao?"
"Tôi có muộn một chút hẳn cũng không sao."
"Làm vậy..."
"Làm vậy ngại cho tôi quá. Cậu định nói vậy đúng không?"
"Đừng có chơi..."
"Đừng có chơi trò đoán ý này nữa. Cậu định nói vậy đúng không?"
"Đồ ngốc! Là lúc nào rồi, còn không mau ra ngoài!"
Đây là lần đầu tiên tôi và Diệp Mai Quế ra khỏi nhà cùng lúc.
Trước khi đi khỏi, chúng tôi cùng ngồi xuống xoa xoa đầu Tiểu Bì, tôi xoa bên trái, cô xoa bên phải.
"Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi."
"Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi."
Tôi thấy Tiểu Bì nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối.
Vì nó không biết nên nhìn theo Diệp Mai Quế? Hay là tới cắn ống quần tôi?
Diệp Mai Quế lái xe máy đưa tôi tới trạm xe điện ngầm, sau khi đên trạm tôi lập tức nhảy xuống.
"Tôi đi đây. Cô lái xe cẩn thận nhé."
"Mau lên xe đi, không..."
"Không cậu sẽ đi làm muộn đấy. Cô định nói vậy đúng không?"
"A? Không ngờ cậu cũng chơi..."
"Không ngờ cậu cũng chơi trò đoán ý này. Cô định nói vậy đúng không?"
Tôi rất đắc ý, cười nói: "Đúng là không ngờ."
Diệp Mai Quế đột nhiên ngừng xe, tháo mũ bảo hiểm trên đầu ra.
Tay trái chống nạnh, hai mắt trợn lên, tay phải chỉ chỉ vào tôi.
Miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không ra tiếng.
"Cô đang làm cái gì thế?" Tôi rất ngạc nhiên.
"Tôi đang bắt chước tình hình khi cậu đi muộn, ông chủ tức giận mắng chửi."
"Á." Tôi đột nhiên bừng tỉnh, lao vào trạm xe điện ngầm, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: "Buổi tối gặp lại."
Tới lúc tôi vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng đã là chín giờ hai phút.
Nói cách khác, tôi tới muộn hai phút.
Khi tôi thở hổn hển lết tới bàn làm việc, ông chủ đi về phía tôi.
Ông chủ với giám đốc ngành của tôi ngoại trừ tuổi tác không khác nhau nhiều lắm, những thứ khác đều là một trời một vực.
Giám đốc vô cùng nhẹ nhàng, mái tóc dù còn nhưng đã lấm tấm hoa râm.
Còn ông chủ luôn mặc đồ Tây thắt cà vạt, mái tóc chuốt keo sáng bóng, lòe loẹt tới chói mắt.
"Cậu biết mình sai gì không?"
Khuôn mặt của ông chủ tuy đang cười nhưng lại khiến tôi liên tưởng tới khuôn mặt cười của Ito Hirobumi Nhật Bản khi mời Lí Hồng Chương ngồi xuống lúc ký kết điều ước Mã Quan ở lầu Xuân Phàm. .
Tôi rất buồn bực, sao người Đài Bắc cứ thích nói vòng vo thế nhỉ? Trực tiếp một chút có phải tốt hơn bao nhiêu không?
Cũng như lúc tôi đi xe máy ở Đài Bắc, giữa đường bị cảnh sát chặn lại, nhất định bọn họ sẽ mở đầu bằng: "Thưa ngài, ngài có biết mình sai ở đâu không?"
"Thưa ngài, ngài có biết mình vừa làm sai điều gì không?"
"Thưa ngài, ngài có biết vì sao hai giờ rưỡi đêm tôi lại trốn ở chỗ tối chặn xe ngài lại không?"
Sau đó cầm giấy phạt viết một đống, viết xong đưa cho bạn, cuối cùng nói: "Đáp án chính là – ngài vừa đi xe vào phần đường của người đi bộ. Thật bất ngờ phải không."
Luật lệ mà tôi không biết rất nhiều, cho nên sau khi tới Đài Bắc, tiền phạt giao thông đã lên tới vài ngàn đồng.
"Khụ khụ." Ông chủ thấy tôi không nói gì bèn ho hai tiếng, kéo tôi trở về hiện tại.
"Chắc là muộn hai phút."
"Muộn hai phút có gì nhiều? Trong đầu cậu nhất định đang nghĩ vậy, đúng không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, sao ngay cả ông chủ cũng chơi trò này?
"Nếu khi báo động chống lũ sớm hơn hai phút, cậu có biết có thể cứu bao nhiêu người thiệt mạng, cứu bao nhiêu tài sản tổn thất không?"
Tôi nhìn ông chủ, không nói gì. Vì câu này là đúng.
"Tôi rất hổ thẹn, cho dù bị trừ tiền lương cũng cam lòng. Trong đầu cậu nhất định đang nghĩ vậy, đúng không?"
Câu này thì chỉ đúng phân nửa.
Tôi quả thật rất hổ thẹn, có điều tôi không muốn bị trừ lương.
Có lẽ là do ngủ không đủ giấc với bữa sáng chưa ă