Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1003 lượt.

ại trở lại trạng thái yên lặng.
Tôi với Diệp Mai Quế đều không phải người nói nhiều, cũng rất ít khi có lý do để nói chuyện với nhau.
Nhưng không nói chuyện không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm tới nhau.
Ví dụ khi đổ rác tôi nhất định sẽ hỏi cô có rác muốn đổ không?
Sau đó tôi lại xuống đuổi theo xe rác.
Còn khi tôi đi làm về, đèn ngoài hành lang luôn sáng.
Diệp Mai Quế thường ngủ rất khuya, thi thoảng tôi không ngủ được dậy đọc sách, có thể mơ hồ thấy được ánh đèn ngoài phòng khách qua khe cửa.
Tôi vốn tưởng cô chỉ ngủ muộn hơn tôi một chút mà thôi, không ngờ lại “muộn” tới mức này.
Tối hôm qua khi ngủ, trong lúc mơ màng thấy có người đưa lưng về phía tôi, hát “Dũng cảm một chút” của truyện Triệu.
“Nếu ta dũng cảm một chút nàng đã không ở bên ta” ca từ dường như là vậy.
Ông ta hát xong một nửa, quay người lại, không ngờ lại là ông của bạn tôi.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.
Sau đó tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bật đèn, ra khỏi giường, định ra bếp rót chén nước uống.
Mở cửa phòng ra, phòng khách vẫn sáng.
Tôi quay đầu lại nhìn, hoa hồng đêm đang lén lút nở rộ giữa đêm khuya.
“Đã khuya thế này rồi sao cô còn chưa ngủ?” Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 2 giờ rưỡi.
“Vì còn chưa tới giờ đi ngủ.” Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách đọc sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Ngày mai cô còn phải đi làm mà, đi ngủ sớm đi.”
“Không sao đâu. Tôi không quen.”
Cô lật trang sách, tiếp tục đọc.
“Mai hãy đọc tiếp. Cô ngủ trễ vậy, mai lại phải đi làm, ngủ sẽ không đủ giấc.”
Tôi cầm cốc nước ngồi xuống ghế sô pha của mình.
“Ngủ không đủ giấc thì sao?”
“Ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới công việc hôm sau, làm việc sẽ không tốt.”
“Công việc chỉ cần không sai sót là được rồi, tôi cũng không định làm tốt.”
“Công việc vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là cô làm tổn hại thân thể mình.”
“A, thế thì sao?”
“Đồ ngốc, nên cô phải tự yêu quý lấy thân thể của mình chứ. Mau đi ngủ đi.”
Diệp Mai Quế dường như sửng sốt mất một lúc, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi cuốn sách.
“Cậu vừa nói gì?” Diệp Mai Quế khép cuốn sách lại, nhìn tôi.
“Tôi nói ấy à, thật xin lỗi. Tôi không nên mắng cô là đồ ngốc.”
“Không sao. Tôi muốn nhờ anh nói lại một lần nữa.”
“Đồ ngốc.”
“Không phải cái này. Tôi đang bảo câu cậu vừa mới nói cơ.”
“Cô phải tự yêu quý lấy thân thể của mình, đi ngủ sớm một chút đi.”
Một lát sau cô mới thở dài nói: “Cám ơn cậu.”
“Cái này có gì mà cám ơn? Cùng sống dưới một mái nhà, quan tâm tới nhau là rất bình thường mà.”
“Trước kia bạn tôi sẽ không nói như vậy.”
“Hả? Có thể là cô ấy quên không nói thôi.”
Diệp Mai Quế cười một cái: “Dù thế nào cũng cám ơn cậu.”
“Cô không cần khách sáo như vậy.”
“Tôi không khách sáo với anh.”
Cô vẫy vẫy tay với Tiểu Bì, Tiểu Bì ngoan ngoãn nhảy tới chiếc ghế sô pha bên cạnh cô, sau đó cô ôm lấy Tiểu Bì nói: “Đã rất lâu rồi tôi không ai nói với tôi như vậy.”
Tôi cẩn thận nhìn Diệp Mai Quế, nhìn ánh mắt cô khi nói chuyện cùng bàn tay đang vuốt ve Tiểu Bì.
Khi vuốt ve Tiểu Bì, cô hơi nhếch năm ngón tay lên, chỉ dùng ngón tay vuốt ve, không dùng bàn tay.
Từ đầu Tiểu Bì, cho tới đuôi, chỉ theo một hướng, hơn nữa không ngừng lặp lại.
Đây không phải động tác vuốt ve yêu thương hay sủng ái, mà là một loại ngôn ngữ bộc bạch hay trò chuyện.
Nói cách khác, Tiểu Bì không phải thú cưng của cô, mà là đối tượng để cô dốc bầu tâm sự.
Tôi đột nhiên có cảm giác mình đang soi gương, từ đó thấy được một tôi khác.
Bởi vì tôi trước kia cũng vuốt ve chó của mình như vậy.
“Cô… cô có khỏe không.”
Tôi không đành lòng nhìn Diệp Mai Quế vuốt vẻ Tiểu Bì mãi như vậy nên mở miệng hỏi.
“Khỏe chứ. Sao vậy?” Cô rốt cuộc cũng ngừng vuốt Tiểu Bì.
“Không sao.” Tôi nhanh chóng chuyển đề tài trở lại: “Cô đừng nên ngủ muộn quá thì hay hơn.”
Diệp Mai Quế, không, là hoa hồng đêm, lại mỉm cười.
“Tiểu Bì quả nhiên không nhìn lầm người.”
“Nói vậy là sao?”
“Ngày cậu tới xem phòng, Tiểu Bì rất thích cậu. Không đúng sao?”
“À, nói vậy, cô cho tôi thuê phòng là vì Tiểu Bì?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ vì cậu đẹp trai?”
“Tôi đẹp trai hả?”
“Cậu muốn nghe nói thật không?”
“Không. Tôi soi gương rồi nên tự hiểu.”
“Thật ra trông cậu coi như cũng cố được.”
“Là sao?”
“Miễn cưỡng khen cậu cũng không quá khó.”
“Này.”
“Được rồi. Không nói tới chuyện đó nữa.” Diệp Mai Quế cười một cái: “Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Ừm, tôi quen rồi.”
“Vậy là được rồi.” Cô lại nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy cậu quen với tôi chưa?”
“Quen với cô? Tôi không hiểu.”
“Ví dụ như cá tính của tôi, tính tình của tôi chẳng hạn.”
“Cá tính của cô tôi còn chưa rõ lắm, có điều tính tình cô vẫn luôn khống chế tốt lắm.”
“Hả, thật không?”
“Vì vẫn luôn ở mức xấu tính.”
“Này.”
“Tôi đùa thôi.”
“Cậu thường hay nói đùa à?”
“Coi như vậy đi.”
“Vậy cậu bảo tôi đẹp cũng là nói đùa?”
“Không. Đấy là sự thật.”
“Vậy tôi đẹp nhất


The Soda Pop