80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341002

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.

ở điểm nào?”
“Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, cô chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
“So sánh này cậu dùng rồi.”
“Cũng như trên trên mặt đất có hơn trăm con kiến đang bò, cô có thể chỉ nhìn một cái mà nhận ra con kiến nào nhanh nhất không?”
“Còn gì nữa.”
“Cũng như trên đường có hơn trăm cái bánh bao rơi vãi, cô có thể chỉ nhìn một cái mà nhận ra cái bánh bao nào ngon nhất không?”
Diệp Mai Quế lại cười một cái, tay phải gẩy gợn tóc đang che khuất trán sang.
“Nói thật đi, tính tình tôi không tốt sao?”
“Không đâu. Chỉ có điều cô hay im lặng thôi.”
“Im lặng sao?” Diệp Mai Quế suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ không biết nên nói gì thôi.”
“Ừ. Tôi cũng vậy.”
Sau đó đương nhiên chúng tôi lại im lặng, phòng khách im ắng tới mức như nghe được tiếng kim giây đồng hồ đang di chuyển.
“Khụ khụ.” Tôi ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Thật ra cô làm vậy không công bằng.”
“Cậu đang nói gì thế? Cái gì không công bằng?”
“Tôi đang nói cô chỉ dựa vào Tiểu Bì để đoán xem khách trọ tốt hay xấu là không công bằng.”
“Thật sao?”
“Ừ. Cô chưa từng nghe câu: ‘chó của Đạo Chích, Nghiêu Thuấn cũng cắn’ sao?”
“Nghĩa là sao?”
“Đạo Chích là tên trộm rất nổi tiếng ở Trung Quốc thời cổ đại, chó hắn nuôi cho dù có gặp thánh nhân như Nghiêu với Thuấn cũng sẽ cắn.”
“Thì sao?”
“Thì người Tiểu Bì không thích chắc gì đã là người xấu.”
“Vậy cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần tin vào Tiểu Bì là được, so với đôi mắt của mình còn đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa chó đâu có lừa người, chỉ có người lừa người thôi. Chẳng phải sao?”
Diệp Mai Quế nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, tôi cũng theo ánh mắt cô nhìn lên đồng hồ.
Đã ba giờ mười lăm.
“Cũng đến lúc cô đi ngủ rồi nhỉ?”
“Thật đáng tiếc. Còn chưa tới.” Diệp Mai Quế như đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói: “Thật không ngờ đấy.”
“Cô thật...”
“Cô thật ngốc quá, không biết tự yêu quý thân thể mình. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Sau này tôi sẽ ráng đi ngủ sớm một chút, vậy được chưa?”
“Ừ.”
Tôi không quen ngủ quá muộn, vì vậy cố nén cơn buồn ngủ, liên tục lấy tay che miệng ngáp lén.
Nhưng tôi tò mò muốn biết thời gian đi ngủ của Diệp Mai Quế.
Hèn chi ngày nghỉ cô luôn ngủ tới chập tối, chắc là bù cho lúc thường ngủ không đủ giấc.
Cũng vì vậy, ban ngày tôi với cô rất ít khi gặp nhau.
Cho dù có cũng chỉ là đi qua ánh mắt cô, hoặc là nhìn bóng dáng cô đi khỏi.
Đối với tôi mà nói, Diệp Mai Quế dường như thực sự là một đóa hồng chỉ nở rộ vào đêm khuya.
Hơn nữa, càng khuya càng kiều diễm.
“Cậu có cảm thấy thời gian luôn trôi qua không chút động tĩnh không?”
“Có. Nhưng sao đột nhiên cô lại nói vậy?”
Diệp Mai Quế nở nụ cười, không đáp lời. Tiếp đó nói: “Tôi luôn cảm thấy thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, nhưng tôi lại như hành khách ngủ trong xe, không hề hay biết.” Cô thở dài một tiếng: “Tới khi tỉnh lại, đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua trạm dừng.”
“Hả?”
Tôi rất ngạc nhiên với câu nói của cô, cơn buồn ngủ tạm thời rời khỏi.
“Tôi thường nhớ lại chính mình hồi 18 tuổi, cô bé đó có ánh mắt quật cường cùng đôi môi hơi nhếch lên, tôi thấy rất rõ. Tôi rất muốn tới vỗ vai cô bé ấy, nói: ‘Này, cô thẳng thắn như vậy làm gì, nên cười lên chứ!’” Diệp Mai Quế nói xong cũng cười, tiếp đó lại nói: “Tôi cũng có thể nghe thấy cô ấy hừ một tiếng, quay lại nói: ‘Tôi không muốn!’”
Cô lại thở dài một tiếng, nói: “Nháy mắt đã qua mười năm, nhưng tôi lại cảm thấy như vừa xảy ra ngày hôm qua.”
“Mười năm?” Tôi cúi đầu tính toán một chút: “Vậy là cô cũng sinh năm 1973 như tôi. Vậy chẳng phải giờ cô đã hai” Trước khi ‘hai mươi tám tuổi” ra khỏi miệng, tôi đột nhiên cảm thấy không nên, vì vậy nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Đúng vậy.” Cô quay đầu lại hỏi tôi: “Có chuyện gì sao?”
“Không sao, chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Ngạc nhiên cái gì?”
“Ngạc nhiên vì nhìn cô chỉ như mới 18 tuổi.”
“Thật không?” Cô nở nụ cười: “Cậu phản ứng rất nhanh, biết dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng ngừng lại.”
“Quá khen rồi.” Tôi cũng mỉm cười, thầm kêu nguy hiểm quá.
“Nếu chuyện mười năm trước hiện giờ nhớ lại thấy như vừa xảy ra hôm qua!”
Diệp Mai Quế ngừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Như vậy tôi mười năm sau có lẽ cũng sẽ cảm thấy chỉ mới qua một ngày.”
“Ừm, không sai.” Tôi lên tiếng, tỏ vẻ đồng tình.
“Vì vậy đối với thời gian mà tôi có thể nắm giữ, tôi luôn không muốn nó dễ dàng trôi qua.”
“Như vậy cũng tốt mà.”
“Đúng vậy, cậu nói đúng. Cho nên buổi tối tôi thật không muốn ngủ.”
“Thời gian không thể...”
“Thời gian không thể sử dụng như vậy được. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Đúng. Lúc nào nên nghỉ thì nghỉ đi.”
“Được rồi. Ngủ thôi.” Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng đứng dậy, duỗi thẳng thân mình.
Hai tay cô cong thành hình cánh cung, duỗi thẳng người về phía trước, như cánh hoa hồng đang muốn nở rộ.
“Ừ.” Tôi như trút được gánh nặng, cũng đứng dậy.
“Mai cậu còn phải đi làm, không sao chứ?”
“Chắ