XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

i không rõ lắm.
Lần đó là đêm trung thu, người trong câu lạc bộ cùng nhau đốt pháo ngắm trăng, chị nói cho tôi biết.
Tiếng pháo rất ầm ỹ, tôi chỉ nghe được âm thi.
Còn tôi, chỉ gọi là chị.
Cũng như chị chỉ gọi tôi là cậu em vậy.
Cách xưng hô này chưa bao giờ thay đổi.
oOo
Tôi bắt đầu thích ứng với công việc mới ở Đài Bắc, cả cuộc sống trong nhà mới.
Trước kia khi đi học tôi từng viết một trình tự để diễn tả quá trình ngập nước trong nội thành, cũng rất hợp lý.
Tôi đem kết quả tình toán đưa cho giám đốc xem, ông ta có vẻ rất hài lòng.
“Ừ. Tiểu Kha, cậu làm không tồi.” Ông vỗ vỗ bả vai tôi.
Vì tôi họ Kha, hơn nữa cái tên Chí Hoành cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nên đương nhiên bị gọi thành với cái tên chẳng chút sáng tạo -Tiểu Kha.
Các đồng nghiệp cũng đều gọi tôi Tiểu Kha.
Có khi ngẫm lại, các đồng nghiệp thật hổ thẹn với công trình thủy lợi, vì Chí Hoành đọc lái đi – trệ hồng (chứa lũ) là một bộ phận rất quan trọng của công trình chống lũ – bể chứa lũ. (Trệ hồng trì)
Bể chứa lũ có thể chứa nước lũ, giảm bớt lưu lượng của lũ, cũng giảm bớt tai nạn do lũ.
Xem ra tôi nhất định phải làm về công trình thủy lợi rồi.
Văn phòng công ty cũng trong một tòa nhà cao tầng, trùng hợp thay, cũng là lầu bẩy.
May là không ai có thói quen luyện bút lông, nên thang máy cũng không có thói quen hỏng hóc.
Không khí trong văn phòng không tồi, các đồng nghiệp cũng thật hòa hợp, giữa trưa thường ăn cơm cùng nhau.
Cho nên giữa trưa tôi sẽ ăn cơm với đồng nghiệp, sau khi hết giờ làm lại ra ngoài mua cơm, lúc về ăn.
Vì là công ty cố vấn công trình nên nhân viên đương nhiên nam nhiều nữ ít, tỷ lệ thật xa cách.
Bất quá đồng nghiệp nam đa số đã kết hôn, đồng nghiệp nữ thì toàn bộ đều chưa.
Tuy rằng các đồng nghiệp nữ đều chưa kết hôn nhưng sau khi quan sát một phen, tôi cảm thấy, ừm, mình sẽ chuyên tâm vào công việc, vì chẳng có lý do gì để phân tâm cả.
Tôi không quen được là sàn nhà trong văn phòng.
Ông chủ có vẻ ưa sạch sẽ, ngoại trừ muốn môi trường văn phòng không nhiễm một hạt bụi ra còn đặc biệt yêu cầu sàn nhà phải đánh bóng.
Vì vậy sàn nhà luôn trơn bóng, nếu tôi đi hơi nhanh một chút thường sẽ thiếu chút nữa trượt chân.
Sau này tôi bắt đầu thử trượt băng trên sàn nhà, lúc đó mới khá hơn.
Buổi sáng mỗi ngày, khoảng 8 giờ rưỡi tôi ra khỏi cửa đi làm, mua bữa sáng ở đầu ngõ xong, lại lên xe điện ngầm.
Sau khi vào trạm xe điện ngầm không được phép ăn, tôi chỉ đành mang bữa sáng tới công ty ăn.
Trong văn phòng được phép ăn nhưng không thể quăng túi ni lông đựng đồ ăn lung tung.
Cho nên tôi sẽ nhanh chóng ăn xong bữa sáng ở ngoài cao ốc công ty rồi mới lên văn phòng.
Thành phố này có rất nhiều quy tắc, tôi phải lập tức học được, hơn nữa còn phải quen với nó.
Lấy việc đổ rác làm ví dụ, tôi phải mua túi chuyên dùng để đựng rác bằng không xe rác sẽ không thu.
Xe rác một ngày đến hai lần, lần đầu tiên đến khi tôi còn đang ngủ, lần thứ hai đến khi tôi còn chưa tan tầm.
Tôi đành phải dùng ngày nghỉ, để dọn sạch rác dự trữ suốt một tuần.
Chính vì hy sinh đúng đắn là nếu chưa đến cửa ải cuối sẽ không hy sinh một cách dễ dàng, bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tôi luôn ra sức nhét rác vào thùng rác bên ngoài.
Thứ nhất là giảm bớt số lượng túi rác vác theo khi đuổi theo xe rác trong ngày nghỉ, thứ hai là tiết kiệm tiền mua túi rác.
Thời gian Diệp Mai Quế ra khỏi cửa đi làm thường sớm hơn tôi chừng năm phút.
Sau khi rời giường, cô vẫn rất im lặng, cử chỉ cũng thật thong dong, tuyệt đối không có vẻ hoảng hốt.
Ngẫu nhiên gặp tôi ở phòng khách cũng không nói một câu.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa cô nhất định sẽ ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi.”
Sau đó Tiểu Bì sẽ nhìn theo bóng cô ra khỏi cửa.
So sánh ra, không khí trước khi tôi đi làm dữ dội hơn.
Vẫn là câu nói kia, hy sinh đúng đắn là nếu chưa đến cửa ải cuối sẽ không hy sinh một cách dễ dàng, cho nên không tới thời điểm cuối cùng, tôi tuyệt đối không dễ dàng rời giường.
Tôi khoảng tám giờ 20 phút rời giường, đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong liền ra cửa.
Vì chỉ có 10 phút để chuẩn bị nên luôn rất vội vã.
Trước khi ra khỏi cửa, cũng sẽ ngồi xuống xoa xoa đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”
Bất quá Tiểu Bì luôn cắn ống quần của tôi không chịu buông, tôi phải kéo co với nó mất vài giây.
Khi tôi đi làm về là khoảng tám giờ tối, lúc này Diệp Mai Quế thường ngồi ở phòng khách xem tivi.
Có điều từ sau khi sửa bồn cầu cho cô xong, cô không nấu mỳ cho tôi ăn nữa.
Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng giảm hẳn.
Có lúc tôi cảm thấy tôi với cô không nói gì với nhau cũng thật kỳ cục, cho nên chủ động nói: “Tôi đi làm về rồi, thật là một ngày đẹp. Nhưng giờ tôi còn chưa ăn cơm.”
“Tôi đi làm về rồi, thật là một ngày đẹp. Nhưng giờ tôi còn chưa ăn cơm.”
Cô thường trả lời như sau: “Cậu bị hâm rồi.”
“Cậu thật sự hâm rồi.”
Sau đó tôi vuốt vuốt mũi, cô vuốt vuốt Tiểu Bì, phòng khách l