
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.
âu này làm cho kinh ngạc, không đáp lời.
"Đừng gọi đến nữa. Bye-Bye." Cô dập máy.
"Bọn mình vừa nói đến đâu rồi?" Diệp Mai Quế hỏi tôi.
"Không có gì. Hai ta chỉ cùng không quen thấy Tiểu Bì bị cắt trụi lông thế này thôi."
Tôi không dám bảo cô vừa mắng tôi vớ vẩn, vì động tác của Diệp Mai Quế khi dập điện thoại khiến tôi nhớ tới tư thế thu kiếm của hiệp khách sau khi múa kiếm giết địch trong phim kiếm hiệp.
"Cậu đừng căng thẳng." Diệp Mai Quế cười ha ha vài tiếng: "Tên nhóc kia tôi đâu có quen. Anh ta chắc là bạn của đồng nghiệp tôi, hai ngày trước tới công ty tôi, thấy tôi xong bèn lén xin đồng nghiệp số điện thoại của tôi, nói là muốn mời tôi đi ăn."
"Vậy sao cô còn nói với anh ta: tôi chờ điện thoại của anh đã lâu?"
"Nói vậy cũng không sai mà, nếu biết tên nhóc này sẽ gọi tới, đương nhiên càng nhanh càng tốt rồi."
Nghe cô gọi tên nhóc, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Diệp Mai Quế, cô cũng gọi tôi là tên nhóc.
"Con trai thật kỳ cục, còn chưa quen con gái đã muốn mời người ta đi ăn, sau khi quen một thời gian lại không chịu mời đi ăn." Diệp Mai Quế vừa đi vừa nói.
"Đúng vậy." Tôi cũng đành đi theo.
"Càng kỳ cục hơn là cho dù con gái đã muốn mời con trai đi ăn, con trai vẫn không chịu mời."
"Ừ. Thật sự rất kỳ cục."
"Loại con trai như vậy nhất định rất nhỏ nhen, đúng không?"
"Đúng. Hơn nữa không chỉ nhỏ nhen, đúng là không biết tốt xấu."
Diệp Mai Quế đột nhiên mỉm cười, tuy tôi không hiểu vì sao nhưng cũng cười vài tiếng theo cô.
"Cậu nhất định không phải loại con trai như vậy đúng không? Ngài diều hâu."
Trong lòng kinh hãi, bước chân tôi hơi lảo đảo, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Ừm, tôi sẽ tìm một lúc nào đó mời cô bữa cơm." Tôi cẩn thận nói.
"Ngàn vạn lần đừng nói vậy, như vậy chẳng khác nào tôi nhắc cậu. Thậm chí khiến cậu cảm thấy tôi thật nhỏ nhen."
"Không không không." Tôi khẩn trương xua xua tay: "Là tôi cam tâm tình nguyện, tự động tự phát."
"Thật chứ?" Diệp Mai Quế nhìn tôi: "Không cần miễn cưỡng đâu."
"Sao mà miễn cưỡng được? Mời cô ăn cơm là vinh hạnh rất lớn đối với tôi, tôi cảm thấy ân huệ mênh mông cuồn cuộn."
"Sao tôi thấy giọng cậu giống như Tiểu Bì vừa cắt trụi lông bị gió đêm thổi qua vậy?"
"Là sao?"
"Đều run rẩy."
"À. Đấy là vì vui mừng."
"Thật không?" Cô trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn lại.
"Thật, thật chứ. Tôi sẽ mời cô đi ăn."
Diệp Mai Quế mỉm cười, nhận lấy dây buộc Tiểu Bì từ trong tay tôi, bước nhanh về phía trước.
Vào của chung cư, trới cửa thang máy, tờ giấy lại xuất hiện.
"Thang máy có hoàn mỹ, cũng thi thoảng hỏng hóc. Tôi chưa từng hỏng hóc, nên chẳng phải thang máy."
Tôi xem một chút rồi quay sang hỏi Diệp Mai Quế: "Ngô Trì Nhân điên rồi à?"
"Không phải. Nó tiến bộ rồi."
"Cái gì?"
"Đây là sửa từ câu trong Richard đệ tam của Shakespeare." Cô chỉ vào tờ giấy nói: "Dã thú có hung ác, cũng có lòng thương hại. Tôi chẳng hề thương hại, nên chẳng phải dã thú."
"À. Vậy sao cô bảo nó tiến bộ? Shakespeare tuyệt lắm sao?"
"Không phải ý này. Trước kia nó chỉ nói thang máy hỏng, giờ nó nói ngay cả thang máy cũng không phải. Đây là tiến bộ từ cảnh giới thấy núi là núi tới cảnh giới thấy núi không phải núi."
"Thật không? Tôi lại thấy nó càng ngày càng rỗi hơi."
Diệp Mai Quế mở ví da, lấy ra một cái bút, đưa cho tôi: "Cậu muốn viết gì thì viết đi."
"Không cần đâu."
"Chẳng phải cậu không viết gì đó mắng Ngô Trì Nhân thì không thấy thoải mái sao?"
"Tôi nghĩ mình đã là một phần tử của chung cư này thì nên cảm nhận cảm giác hài hước đó."
"Ừm, cậu quen rồi là được."
Diệp Mai Quế mỉm cười, thang máy cũng đồng thời mở ra.
Tiểu Bì quả nhiên không quen hình dáng của mình, thấy gương cái là tránh thật xa.
Ba ngày liên tục, tôi đi làm về nó đều trốn dưới ghế sô pha.
Diệp Mai Quế nói với nó rất nhiều, tỷ như Tiểu Bì tỉa lông xong thật đẹp trai, gì gì đó.
Có điều hình như nó cũng chẳng tin.
"Làm sao đây? Tiểu Bì cả đêm đều trốn dưới ghế sô pha." Diệp Mai Quế hỏi tôi.
"Có lẽ chờ đến lúc lông dài lại nó sẽ không như vậy nữa."
"Vậy bao lâu nữa lông nó mới dài lại?"
"Ừm." Tôi trầm ngâm một lúc sau đó nói: "Để tôi tới viết vài chữ."
Tôi ôm Tiểu Bì ra khỏi ghế sô pha, cầm lấy chân trước của nó, viết vài chữ lên ghế.
Viết xong, Tiểu Bì có vẻ rất vui mừng, lại đứng trên ghế sô pha sủa.
"Rốt cuộc cậu viết cái gì vậy?"
Diệp Mai Quế thấy Tiểu Bì lại bắt đầu hoạt bát trở lại, vui vẻ ôm lấy nó rồi quay sang hỏi tôi.
"Luân hồi hồng trần trăm ngàn thay đổi, kiếp này làm chó thật tiêu dao. Hiếm có lục căn đã thanh tịnh, hà tất trả ta lông rậm kia." Tôi nói.
"Cậu vẫn rỗi hơi như trước."
Tuy cô mắng tôi một câu nhưng cả giọng nói lẫn khuôn mặt đều có vẻ vui cười.
Trong tivi đột nhiên có tin bão, tôi nghe vài câu xong bèn nhíu mày.
"Bão? Mặt biển phía đông bắc." Tôi lầm bầm tự nói.
"Sao vậy? Có bão cũng bình thường mà."
"Không, rất không bình thường." Tôi quay sang nhìn Diệp Mai Quế: "Bão vào Đài Loan thường tạo thành ở hai hướ