
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.
ng lầu, tôi luôn nghĩ về ý của câu "không quen" mà Diệp Mai Quế nói.
Tôi chưa bao giờ thấy có bạn bè tới tìm cô, cũng rất ít khi nghe thấy tiếng điện thoại của cô kêu.
Trừ khi đi làm với mang Tiểu Bì ra ngoài, cô rất ít khi ra khỏi cửa.
Đương nhiên cũng có thể cô ra ngoài sau khi tôi ngủ, có điều khi đó đã quá khuya rồi, hẳn không đến mức đó.
Nói như vậy, con người cô cũng như cuộc sống của cô đều rất yên tĩnh.
Nghĩ tới đây, tôi quay đầu lại nhìn cô, thử thăm dò ánh mắt cô.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Vừa ra khỏi cửa chung cư, cô dường như phát hiện ánh mắt tôi vì vậy mở miệng hỏi.
"Không có gì. Chỉ có điều đột nhiên nghĩ tới, cô rất ít khi ra ngoài."
"Không có chuyện gì thì ra ngoài làm gì?" Diệp Mai Quế trả lời rất đơn giản.
"Có thể là đi dạo với bạn bè, đi xem phim, nghe hát."
"Tôi thích một mình, cũng đã quen một mình."
"Nhưng..."
"Đừng quên..." Cô ngắt lời tôi: "Cậu cũng rất ít khi ra ngoài."
Trong lòng tôi chấn động, bước chân ngừng lại.
Diệp Mai Quế nói đúng, tôi cũng giống cô, đều rất ít khi ra ngoài.
Tôi thậm chí cũng giống cô thích và quen một mình.
Có lẽ tôi có thể tìm được lý do để nói, là vì tôi chưa quen với con người và sự vật ở Đài Bắc này nên mới ít ra ngoài.
Nhưng từ một góc độ khác nhìn lại, rất nhiều người vì nguyên nhân không quen không biết này nên mới hay ra ngoài.
Vì con người, sự vật đều rất mới mẻ, đáng để ra ngoài tìm hiểu và cảm thụ.
Tôi đột nhiên nhớ lại, cho dù là ở Đài Nam quen thuộc tôi vẫn rất ít khi ra ngoài.
"Sao vậy?"
Diệp Mai Quế cũng dừng chân, đứng cách tôi hai mét, quay lại đối mặt với tôi."
"Cô có cô độc không?" Tôi hỏi.
Dưới đèn đường chiếu xuống, tôi bỗng thấy ánh mắt cô bắt đầu có ánh nước.
Như một trận mưa xuân trôi qua, hoa hồng bắt đầu nở rộ thật xinh đẹp.
"Cô độc là bạn bè thân cận nhất của tôi. Tôi không đi tìm nó nhưng nó luôn tới tìm tôi."
"Thật sao?"
"Ừ. Tôi nghĩ rất nhiều cách để quên nó đi, nhưng nó vẫn không quên tôi."
Tôi nhìn khóe môi đang nhếch lên thành một nụ cười của Diệp Mai Quế, trong lòng lại có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.
"Nếu không thấy nó đâu thì bởi nó trốn đi chứ không phải vì nó đã bỏ đi." Tôi hỏi cô: "Cô cũng có cảm giác như vậy chứ?"
"Đúng vậy." Diệp Mai Quế mỉm cười.
"Người trên núi thường không biết hình dạng quả núi ra sao."
Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, dường như đang rất xúc động: "Chỉ có người bên ngoài núi mới thấy rõ hình dạng quả núi."
"Có ý gì?"
"Rất đơn giản." Cô quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lúi lại ba bước, mỉm cười nói: "Cậu đang đứng trên một ngọn núi, tôi đang đứng ở một ngọn núi khác. Cả hai ta đều biết ngọn núi mà người kia sống trông ra sao, nhưng lại không rõ ngọn núi mà mình đang sống trông thế nào."
Diệp Mai Quế nói đúng, từ trong mắt tôi tôi cũng có thể nhìn thấy và nghe thấy sự cô độc của cô.
Tuy rằng tôi biết mình cũng là người cô độc nhưng không rõ lắm mình cô độc ra sao.
Cũng không biết những hành động nào những lời nói nào của mình sẽ khiến người ta liên tưởng tới cô độc.
Nói cách khác, tôi không thấy hình dáng của ngọn núi mình đang đứng, chỉ biết là mình đang đứng trên núi.
Nhưng hính dáng và màu sắc ngọn núi của Diệp Mai Quế, lại được thu hết vào trong mắt.
Còn trong mắt Diệp Mai Quế, không phải cũng vậy sao?"
"Tiểu Bì chắc đã chờ lâu rồi, chúng ta đi mau thôi."
Nói xong, Diệp Mai Quế xoay người, tiếp tục đi phía trước.
"Ừ."
Tôi bước nhanh hơn, sóng vai với cô.
"Ngọn núi của tôi nhất định cao hơn cô."
"Nhưng ngọn núi của tôi lại đẹp hơn cậu."
Chúng tôi không ngừng chân, chỉ trao đổi với nhau một nụ cười.
Lông trên người Tiểu Bì bị cắt gần hết, hình dáng hoàn toàn thay đổi.
Nếu không phải vì ánh mắt của nó, cái đuôi phe phẩy liên tục, với cả tiếng sủa, tôi nhất định không nhận ra.
Lúc dắt về, nó dường như trở nên thẹn thùng và ngượng ngập, luôn lảng tránh ánh mắt bọn tôi..
Khi muốn nhấc chân lên đi tiểu, chân giơ lên cũng không cao như trước, thậm chí còn hơi run run.
"Tiểu Bì thấy lông của mình bị cắt sạch vậy nhất định sẽ rất tự ti." Tôi nói với Diệp Mai Quế.\'
"Không đâu. Nó chỉ không quen thôi."
"Vậy khi cô cắt tóc xong cũng không quen đi toa lét sao?"
"Cậu rõ vớ vẩn." Diệp Mai Quế trừng mắt nhìn tôi một cái.
Khi tôi còn định nói gì đó, điện thoại cô vừa vặn vang lên.
Diệp Mai Quế dừng chân, giao Tiểu Bì cho tôi
"Alo." Cô nói.
"Cô Diệp phải không? Tôi là..."
Tuy tôi ở bên trái, cách cô năm mét, hơn nữa quay lưng về phía cô song buổi tối, trong ngõ rất yên tĩnh khiến tôi vẫn mơ hồ nghe được một giọng nam vang lên từ trong di động của cô.
"Tôi chờ điện thoại của anh đã lâu lắm rồi đấy." Diệp Mai Quế thản nhiên trả lời.
Tôi bị những lời này của cô hấp dẫn, không tự chủ xoay người lại, muốn nghe xem họ nói gì.
"Thật không?" Giọng nam kia rất hưng phấn, còn cười lên vài tiếng.
"Nếu anh không gọi tới làm sao tôi bảo anh ngàn vạn lần đừng có gọi tới nữa được?"
"..." Người kia dường như bị c