Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.

Quế ngẩng đầu, ngừng vỗ, nhìn tôi, mỉm cười.
"Sao vậy?" Cô hỏi.
"Không sao." Tôi cũng cười.
"Ừ." Diệp Mai Quế thu tay trái lại, ngồi thẳng dậy.
"Cô mệt rồi sao?"
"Không. Tôi còn muốn đọc sách nữa."
"Vậy cô đọc đi."
"Cậu thì sao?"
"Dù sao mai cũng không cần đi làm, tôi ngồi đây với cô."
"Oa, vĩ đại vậy sao."
"Cô còn vĩ đại hơn. Hôm nay lúc về xem cô có ở nhà không tôi còn ngồi xuống ghế sô pha một lúc rồi mới đi tìm cô. Cô lúc về lại ngay cả ghế cũng không ngồi lại đi tiếp ngay."
Tôi nói xong, Diệp Mai Quế mỉm cười.
Diệp Mai Quế cầm sách trong tay, nhờ ánh đèn của đèn pin cắm trại kia, bắt đầu đọc.
Bốn phía tối đen, chỉ còn lại màu trắng của ngọn đèn, chiếu lên khuôn mặt cô.
Cô hiện giờ tựa như một đóa hoa hồng đêm được chăm sóc hết lòng trong nhà kính, vì vậy có vẻ mềm mại và quyến rũ không nói nên lời.
Tôi nhắm mắt lại, đang muốn nghỉ ngơi một lát, trong đầu lại đột nhiên vang lên bài hát Tennessee Waltz.
Còn cả lời nhắc của chị lần đầu kéo tôi ra khiêu vũ: "Đừng sợ, đừng căng thẳng, thoải mái đi, xoay một vòng."
Giọng nói của chị có thể coi là rõ ràng, tuy rằng vì năm tháng quá lâu mà khiến giọng điệu biến đổi.
Tôi đã lâu lắm không nghe giọng chị vang lên trong đầu mình.
Tôi gần như bị chị kéo đi, thuận thế bước sang phải ba bước, xoay bên trái một vòng.
Nếu không phải bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm.
Tôi mở to đôi mắt, phát hiện Diệp Mai Quế cũng đang nhìn mình.
"Mệt rồi sao?" Cô hỏi.
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
"Mệt thì nói nhé."
Giọng nói của Diệp Mai Quế rất ôn nhu, ánh mắt thật xinh đẹp, vẫn là một đóa hoa hồng đêm nở rộ.
Khi tôi nhắm mắt lại một lần nữa, giọng nói của chị đã không còn.






Tôi vô cùng hiếu kỳ đối với điệu nhảy "hoa hồng đêm" mà chị nói.
Mỗi khi các anh chị khóa trên trong quảng trưởng định dạy điệu nhảy mới, tôi luôn chú ý.
Nói chính xác hơn, đó là một loại chờ mong.
Tôi vẫn giữ thói quen tránh trong chỗ tối khi gặp phải điệu nhảy hai người.
Nhưng chị luôn tìm thấy tôi, kéo tôi khỏi bóng tối, đi về phía ánh sáng, cùng khiêu vũ với nhau.
Chị đứng dậy, kéo tay phải tôi: "Đây là điệu nhảy rước dâu của Malaysia. Mình cùng nhảy đi."
Tôi cắn răng, cố bước thật bình thường.
Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt hoang mang khi đi tìm tôi của chị, cũng nhớ rất rõ nụ cười khi tôi đột nhiên xuất hiện phía sau, càng nhớ rõ hơn vẻ buồn bã nhàn nhạt trong khóe mắt chị, nhưng không thể nhớ nổi cơn đau của chân trái.
Từ đó về sau, tuy tôi vẫn không thoải mái mời bạn nhảy nhảy điệu hai người, nhưng tôi cũng không trốn nữa.
Vì tôi không muốn thấy vẻ hoang mang và buồn bã của chị.
Tôi thử đứng ở nơi sáng tối giao nhau trên quảng trường, nhìn về phía trung tâm.
Lần đầu chị thấy tôi đứng giữa chỗ sáng tối đó, lập tức ngừng bước.
Chị kinh ngạc nhìn tôi, đứng đó vài giây rồi bắt đầu mỉm cuời.
Sau đó, một anh khóa trên di tới mời nhảy, chị dùng tay phải khẽ vén váy, khom người.
Khi chị đi vào giữa vòng tròn, lại quay đầu lại cười với tôi một cái.
Đó là lần đầu tiên tôi đứng ngoài vòng tròn ngắm chị khiêu vũ.
Động tác của chị nhẹ nhàng lại tao nhã, bước nhảy đúng nhịp không chút sai lệch, còn khuôn mặt của chị luôn nở nụ cười.
Sau hôm đó, chị không cần đi khắp quảng trường sáng tối đan xen tìm tôi nữa, chị chỉ cần đứng một chỗ, thoáng nhìn qua là có thể thấy tôi.
Sau khi thấy tôi, chị sẽ cười một cái, sau đó vẫy vẫy tay với tôi.
Khi tôi tới bên chị, chị cũng chỉ nói một câu: "Mình cùng nhảy đi."
Đương nhiên, trước khi vẫy tay với tôi, cũng có lúc có người tới gần mời chị nhảy.
Chị luôn mỉm cười đồng ý, sau đó nhún vai lè lưỡi với tôi.
Chỉ có một lần là ngoại lệ. Tôi nhớ lần đó vừa nhảy một điệu Ba Lan xong.
"Xin hãy mời bạn nhảy!" Giọng đàn anh vẫn vang dội như xưa.
Tôi lui lại vài bước, đứng đó, chuẩn bị thưởng thức bước nhảy tiếp theo trong vòng tròn.
"Điệu nhảy tiếp theo..."Anh ta cúi đầu xuống nhìn tờ giấy trong tay rồi ngẩng đầu lên nói: "Hoa hồng đêm."
Không biết vì sao, sau khi nghe vậy, động tác trong vô thức lại là bước vào vòng tròn.
oOo
Đêm bão Nạp Lị đột kích vào, nước lũ rốt cuộc cũng tràn qua đê sông Cơ Long, đổ bộ vào Đài Bắc.
Một cánh dọc theo đường Trung Hiếu Đông sáu luồng điên cuồng đổ về phía tây, một cánh khác lại xung phong dọc theo đường Cơ Long tiến về phía nam.
Nước lũ chia quân thành hai đường, sau đó gặp nhau ở nơi giao nhau giữa đường Cơ Long và đường Trung Hiếu Đông.
Nơi hai quân giao nhau, sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, trong nháy mắt nước đã sâu hơn hai mét.
Đường Trung Hiếu Đông được coi là phồn hoa nhất Đài Bắc, chỉ trong một đêm đã thành sông Trung Hiếu.
Còn xe điện ngầm dọc đường Trung Hiếu Đông, gần như không làm gì được, bị nước lũ dễ dàng tràn vào.
Vì thế trước đây là đường cho tàu chạy, giờ lại là đường cho nước lũ tàn phá.
Nước lũ rốt cuộc cũng tràn vào nhà ga Đài Bắc, nuốt trọn mọi hàng hoát thiết bị, nhà ga Đài Bắc trở thành tò