XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

a thành dưới đáy biển.
Nếu định đi xe lửa, chắc phải mặc áo lặn với mang theo bình dưỡng khí.
Sáng sớm hôm sau nữa, cho dù thành phố Đài Bắc không thông báo nghỉ làm nghỉ học, tôi cũng chẳng cách nào đi làm được.
Vì chẳng có thuyền nào chở tôi tới công ty.
Vì tổn thất rất nghiêm trọng nên Đài Bắc thông báo nghỉ làm nghỉ học hai ngày liền.
Tới ngày thứ ba bắt đầu trở lại đi làm như bình thường, song cuộc sống của tôi lại nảy sinh một thay đổi rất lớn.
Vì tôi đã không thể đi làm bằng xe điện ngầm.
Trong trạm xe điện ngầm tích đầy nước, muốn bơm hết nước khỏi đó cũng phải mất vài ngày.
Còn nếu muốn trở lại hoạt động như bình thường, sợ là phải đợi một đến hai tháng nữa.
Buổi tối ngay trước hôm đi làm trở lại, Diệp Mai Quế nhắc tôi ngày mai phải đi sớm một chút.
"Sớm hơn bao lâu?" Tôi hỏi.
"Đại khái sớm hơn so với bình thường khoảng một giờ. Vì cậu cần phải đi xe bus đi làm."
"Sớm hơn một giờ á? Cô đùa hả?"
"Tôi nói thật đấy." Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: "Cậu không tin cũng được."
"Tôi đương nhiên tin lời cô rồi, nhưng sớm một giờ chẳng phải quá..."
"Chẳng phải quá phóng đại sao. Cậu định nói vậy đúng không?"
"Đúng vậy. Vậy chẳng khác nào tôi phải ngủ ít đi một giờ? Thế thì vô nhân đạo quá. Cô thì sao?"
"Tôi đi xe máy đi làm, cho nên không khác biệt nhiều lắm. Cùng lắm là phải đi sớm hơn 10 phút thôi."
"Bất công quá! Tôi cũng muốn sớm hơn 10 phút thôi." Tôi đứng dậy kháng nghị.
"Tùy cậu." Cô lại chuyển ánh mắt về tivi: "Dù sao tôi cũng đã nhắc cậu rồi."
"Ừm, được rồi. Tôi dậy sớm hơn 15 phút là được."
Cô tắt tivi, lấy ra một quyển sách, bắt đầu đọc, dường như không để ý tới tôi nữa.
"Vậy 20 phút thì sao?" Tôi lại tăng thêm 5 phút.
Diệp Mai Quế lại ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi một cái rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách.
Sau khi tôi tới Đài Bắc làm vẫn luôn lên xe điện ngầm đi làm, chưa hề biết tắc đường lâu thế nào.
Trước kia khi ở Đài Nam thường nghe nói tình hình tắc đường ở Đài Bắc rất nghiêm trọng, nhưng cũng nghe nói sau khi có xe điện ngầm, tình hình tắc đường đã được cải thiện rất nhiều.
Vì vậy tôi rất khó tưởng tượng vì sao mình lại phải đi sớm hơn trước những một giờ.
Tôi nhìn Diệp Mai Quế, cô hẳn không nói đùa rồi.
Hơn nữa xem động tác lật trang sách của cô có hơi thô lỗ, hẳn là tức tôi không nghe lời đây.
"Tôi đi sớm hơn 25 phút là được. Cô nghĩ sao?" Tôi thử bắt chuyện với Diệp Mai Quế.
Cô vẫn không chút phản ứng, như không nghe thấy tôi nói.
"30 phút." Tôi vòng ngón trỏ với ngón cái, dựng thẳng ba ngón tay còn lại lên, giơ về phía cô: "Chỉ 30 phút thôi. Không thể hơn được."
"Cậu bệnh à, đây có phải là cò kè mặc cả đâu." Cô khép quyển sách lại, lớn tiếng nói: "Tôi nói một giờ là một giờ."
Cho nên trước khi ngủ tôi vặn đồng hồ báo thức về trước số tám một giờ.
Nhưng khi đồng hồ báo thức gọi tôi dậy, tôi thật sự không cách nào tiếp nhận chuyện nó kêu sớm như vậy, vì vậy lại vặn nó tới gần số tám hơn một chút, rồi lại một chút, một chút nữa, một chút nữa nữa, mãi tới lúc lương tâm tôi phát hiện ra mới thôi.
Xuống giường, mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, phát hiện Diệp Mai Quế cũng mở cửa phòng mình ra gần như cùng lúc.
"Chào buổi sáng." Tôi lên tiếng chào cô, đây là lần đầu tôi thấy cô trước tám giờ sáng.
"Không phải tôi bảo anh phải dậy sớm một giờ sao?"
"Bởi vì..." Tôi ngại ngùng đáp: "Đồng hồ báo thức kêu sớm quá, tôi không quen."
"Được." Diệp Mai Quế dùng khóe mắt lườm tôi một cái: "Được lắm."
Tôi toàn thân phát lạnh, cũng vì thế hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi nhanh chóng giả bộ như vội vội vàng vàng, cũng tự mắng mình vài câu, vì tôi muốn Diệp Mai Quế cảm thấy tôi không cố ý không nghe lời cô.
Trước khi ra ngoài, theo lệ thường, tôi ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: "Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi."
Tiểu Bì cũng theo lệ thường, cắn ống quần của tôi không buông.
Diệp Mai Quế thấy tôi kéo co với Tiểu Bì ngoài hành lang như vậy không khỏi cười thành tiếng: "Nó ngày nào cũng vậy sao?"
"Đúng vậy." Tôi kéo tung ống quần khỏi cái răng cuối cùng của Tiểu Bì cắn lên, đứng dậy.
"Làm vậy quần cậu sẽ hỏng đấy."
"Thật không?" Tôi gác chân trái lên đùi phải, tay phải chống vào vách tường, kiểm tra cẩn thận. "Á! Đúng là có lỗ này này." Tôi đếm một chút: "Tổng cộng có bảy lỗ nhỏ, xếp thành hình như thất tinh bắc đẩu trên trời. Tiểu Bì thật không đơn giản."
"Vớ vẩn." Cô xoay người, tiêp tục việc của mình.
"Tôi đi đây, tối gặp lại." Tôi vuốt vuốt mũi, mở cửa.
"Đi đi." Diệp Mai Quế trả lời rất bình thản.
Tôi nhìn đồng hồ, vừa vặn tám giờ đúng, đi làm sớm hơn bình thường nửa giờ.
"Thói quen cũng thỏa mãn thuyết tương đối đấy." Tôi cảm thấy vẫn còn sớm vì vậy lại bắt đầu nói: "Thói quen là tương đối, không phải tuyệt đối. Trước kia tám giờ 20 tôi rời giường, 8 giờ rưỡi ra khỏi cửa, hôm nay 7 giờ 50 rời giường, 8 giờ ra khỏi cửa. Thói quyen tuyệt đối đã thay đổi nhưng thói quen tương đối vẫn không đổi, vẫn là 10 phút sau khi rời giường thì ra khỏi cửa." Tôi chậc ch