The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1056 lượt.

gọn nến, tôi lại bật đèn phòng khách lên, chỉ còn 30 giây nữa là tới 12 giờ.
"Nguy hiểm quá." Tôi mỉm cười, nói với cô: "Sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn." Cô cũng mỉm cười.
Sau đó cô mở bánh ngọt, chúng tôi cùng ngồi xuống ăn.
Tôi ngồi vào ghế sô pha bên tay trái cô chứ không phải chiếc ghế tựa vào hành lang kia.
"A? Cái ghế này có vẻ êm." Tôi ngồi lên ghế, nhún nhún.
"Thật à?" Cô thản nhiên nói: "Vậy sau này cậu cứ ngồi đây đi."
"Được thật à?" Tôi hỏi.
"Hỏi thừa. Cậu muốn ngồi thế nào thì ngồi chứ."
"Hoa Hồng."
"Sao?"
"Tôi thật cảm động."
"Cậu bớt vớ vẩn chút được không."
"Tôi thật sự rất cảm động."
"Này!"
"Hoa Hồng?"
"Lại làm sao?"
"Thật xin lỗi, thời gian quá ngắn, tôi không chuẩn bị quà kịp."
"Không sao. Cậu đã mua bánh rồi, tôi cũng rất vui, không cần tặng thêm quà đâu."
"Thật không?" Tôi vỗ ngực: "May quá."
"Này, cậu có rất không muốn tặng quà cho tôi hả."
"Không phải không muốn mà là tìm quà tặng cô quá khó."
"Vì sao?"
"Vì không có bất cứ quà tặng nào xứng được với cô."
"Vớ vẩn."
Cô cầm lấy một túi đựng bánh, nhìn vào trong: "Sao lại nhiều đĩa giấy vậy?"
"Hả." Tôi đành nói: "Chủ quán cũng thật khách khí, đưa rõ nhiều."
Tôi đương nhiên không dám nói với cô đĩa này là để đựng bánh rồi ném lên mặt nhau.
Vì tôi nhất định không đủ tàn nhẫn, không thể ném cô, nhưng nếu cô định ném tôi chắc gì đã chớp mắt.
"A? Còn một tấm thiệp."
Cô cầm lấy tấm thiệp, xem dòng chữ bên trên. Sau đó đọc lên: "Hoa Hồng, chúc cô sinh nhật vui vẻ."
"Sau này ngày ngay vui vẻ, ngay cả vui vẻ cũng phải ghen tị với cô."
"Cầu cho cô vĩnh viễn như đóa hồng đêm, nở rộ kiều diễm."
"Ngại quá." Tôi gãi gãi đầu: "Lúc ấy gấp quá, chữ viết cũng hơi ngoáy."
"Không đâu." Cô cười nói: "Viết rất đẹp."
Cô lại xem cẩn thận tấm thiếp sau đó nói: "Có điều, câu \'Cầu cho cô vĩnh viễn như đóa hồng đêm, nở rộ kiều diễm.\' viết không được hay."
"Sao lại không hay?"
"Tôi vốn không muốn giống hoa hồng đêm mà."
"Vì sao?"
Tôi không chỉ nghi hoặc, hơn nữa còn rất căng thẳng.
Vì nếu ngay cả Diệp Mai Quế cũng nói mình vốn không giống hoa hồng đêm vậy tôi chẳng phải kẻ mất búa trong"vong phu ý lân" sao?"
"Đồ ngốc, tôi vốn là hoa hồng đêm, sao còn giống với không giống."
Diệp Mai Quế mỉm cười vui vẻ, ánh mắt nhộn nhạo ý cười, tiếng cười cũng đầy vẻ nhiệt tình.
Đóa hoa hồng đêm trong bóng tối lúc này lại đột nhiên nở rộ.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu mình tuyệt đối không phải kẻ mất búa kia.
Vì Diệp Mai Quế chính là hoa hồng đêm.
oOo
"Cậu em, mau lên!" Chị thở hổn hển. "Mau mời chị."
Tôi không chút lưỡng lự, ưỡn ngực hóp bụng, thẳng người hành lễ, đầu gối không cong.
Tay phải nâng lên, lại vẽ thành hình vòng cung hoàn mỹ về phía thân thể.
Động tác tay phải của tôi vừa ngừng, chị cũng gần như đồng thời nâng váy khom chân.
Chị quay về phía những người dang tới chuẩn bị mời nhảy, mỉm cười, nhún vai.
Sau đó kéo tay phải tôi, chuẩn bị vào vị trí. Sau khi vào vị trí, chị nói: "Cậu em, động tác lần này chuẩn thật đấy."
"Cám ơn chị."
"Đáng tiếc vẫn còn một khuyết điểm."
"Khuyết điểm ở đâu?"
"À. Em không chịu cười." Chị quay lại đối mặt với tôi: "Nào, cười thêm một lần cho chị xem nào."
Tôi cố gắng kéo miệng lên muốn vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, tạo thành một nụ cười.
Nhưng khóe miệng như nặng ngàn cân, dù thế nào cũng không kéo lên nổi.
Chị lẳng lặng nhìn tôi một lúc, cuối cùng nói: "Không sao, không cần miễn cưỡng."
Chị à, đây đã là điệu nhảy cuối cùng của chúng mình ở quảng trường này.
Cho dù thế nào, em cũng chẳng thể cười nổi.
Trong điệu nhảy cuối cùng của "The Last Dance" đèn thường tối.
Vì mọi người quen tạm biệt trong bóng tối.
Cho nên trước khi tiếng nhạc "Hoa hồng đêm" vang lên, ngọn đèn dần tối đi.
Mặc dù trong bóng tối tôi vẫn thấy rất rõ ánh mắt chị.
Nhưng tôi lại không thấy được khuôn mặt chị.
Tôi không ngừng chuyển động vòng quanh chị, ánh mắt vẫn nhìn vào mắt chị.
Tôi như nhìn thấy đóa hoa hồng đêm nhụy hoa, còn có giọt sương như ẩn như hiện trên đó.
Chị nhẹ nhàng ca bài hoa hồng đêm, tiếng ca tuy nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng."
Câu "Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời" chị hát thật hay.
Mỗi khi nghe chị hát câu này, tôi luôn thấy được một đóa hồng đêm lẳng lặng đứng yên giữa đêm đen, giữa nơi hoang dã.
Bồi bạn với đóa hoa đó, chỉ có ánh trăng nhu nhược chiếu rọi xuống bóng dáng cô đơn đó.
Chị có cô độc không, tôi không biết.
Tuy chị là cô nhi, nhưng trong câu lạc bộ chị nhất định không cô đơn.
Vì câu lạc bộ chính là nhà của chị, hơn nữa có rất nhiều người thích chị.
Nhưng qua đêm nay, chị sẽ rời khỏi.
Nhất định chị sẽ cảm thấy cô đơn?
Tiếng ca của chị khiến tôi nghe mà nhập thần, quên cả động tác dưới chân.
Tới lúc tôi kinh ngạc phát hiện ra, tiếng nhạc đã tới "Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào".
Hoa hồng đêm đã kết thúc.
Tiếng nhạc dừng lại liền có rất nhiều người mò mẫm trong bóng tối tới gần chị, từ biệt, chị vẫn mỉm cườ