
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134998
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.
chằm chằm vào tôi.
Trong nhà ga chật chội chỉ có mình tôi là chẳng có ai xung quanh trong vòng năm mét.
Tôi cảm thấy thật xấu hổi, lui về phía sau vạch vàng, cúi đầu nhìn giầy của mình, tránh né mọi ánh mắt khác lạ.
Song đột nhiên tôi lại nghĩ tới, đối với những người ở thành phố này mà nói, mình là người lạ, không ai biết mình cả.
Thế nên tôi không quá xấu hổ.
Xe đến, tôi lên xe. Xe đi, tôi nhắm mắt lại.
Sau đó cảm thấy hơi mệt mỏi, còn có cảm giác cô đơn và cô đọc không biết tên.
Tôi không biết, vì sao mình lại ở đây?
Lúc trước quyết định sẽ rời khỏi Đài Nam tới Đài Bắc, chẳng lo lắng mấy, cũng có chút bốc đồng, vì khi đó, tôi chỉ muốn “đi khỏi”.
Cuộc sống của ai cũng chỉ có một loại và một lần, rất khó thỏa mãn chúng ta.
Tôi thường xuyên có một suy nghĩ trong đầu, là muốn thoát khỏi “hiện tại” và “nơi này”; về phần chạy trốn “lúc nào” và “làm sao”, tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn bỏ đi.
Nếu công việc ở Đài Nam ổn định, tôi vẫn muốn bỏ đi.
Nhưng cần có dũng khí.
Song hiện giờ không có công việc ở Đài Nam , vừa hay cho tôi lý do để bỏ đi.
Xe tới trạm rồi, tôi mở to mắt.
Thành phố này cái gì cũng nhanh, nhất là thời gian trôi đi.
Bất quá quãng thời gian sáu tới tám giờ mà tôi chẳng biết đã vượt qua thế nào, lại trôi qua quá chậm.
Xuống xe, đi bộ chín phút, rẽ ba lần, trở về trước cửa chung cư.
Dọc đường đi, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen, ánh đèn xanh đỏ, biển quảng cáo của các cửa hàng, người đi qua xung quanh.
Khi đi trên đường ở thành phố xa lạ, có khi lại thấy xa lạ cả với chính mình.
Đang chuẩn bị đi thang máy lên lầu, trên cửa thang máy lại dán một tờ giấy: “Phiền thay thang máy lại hỏng hóc, đành mong mọi người lại thứ tha, lúc trẻ siêng đi cầu thang bộ, khi già sức khỏe dồi dào hơn.”
Lần đầu tiên tôi thấy thang máy bị hỏng, trên tờ giấy chỉ viết 16 chữ, lần thứ hai biến thành thơ năm chữ.
Không ngờ lần này lại thành thơ bảy chữ.
Tôi thở dài, lắc đầu, nắm lấy tay vịn cầu thang bộ, bước từng bước một từ từ lên tầng 7.
“A, cậu đã về.” Tôi vừa vào cửa, Diệp Mai Quế đã lên tiếng ở phòng khách.
“A, cô đang ở nhà.” Tôi đứng ngoài thềm cửa trả lời.
Tiểu Bì từ trên chiếc ghế sô pha bên cạnh cô nhảy xuống, đi tới thềm cửa, vẫy vẫy đuôi với tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, vì vậy ngồi xuống đùa với Tiểu Bì.
Khi tôi thử mỉm cười, mới phát hiện cơ mặt mình cứng nhắc cỡ nào.
Nếu Diệp Mai Quế ở phòng khách, cô nhất định sẽ ngồi vào chiếc sô pha ở giữa trong ba chiếc sô pha ở giữa.
Còn nếu tôi cũng muốn ngồi, vậy sẽ ngồi vào chiếc sô pha tựa vào ban công ở phía trước bên trái cô.
“Ăn cơm chưa?” Tôi vừa ngồi xuống, Diệp Mai Quế bèn hỏi tôi.
“Chưa.” Vừa rồi tôi đã quên phải tiện đường mua cơm rồi mới về.
Nghe tôi trả lời xong cô lại chẳng chút phản ứng, dường như cũng không định nói tiếp.
Nay chỉ còn một mình tôi ngồi cô đơn ăn mỳ, hơn nữa chủ quán cũng không cắt thêm quả trứng muối mời thêm.
Tôi chỉ tùy tiện ăn mấy miếng rồi bỏ tiền chạy lấy người.
Trên đường về cứ lo sau này nên làm sao để thích ứng với khẩu vị của người Đài Bắc.
Khi đi cầu thang bộ về phòng C, trong lòng cũng nghĩ biết bao giờ mới có người cùng mình ăn mỳ?
“Hôm nay đi làm có thuận lợi không?” Diệp Mai Quế vẫn ngồi ở phòng khách.
“Coi như thuận lợi đi.” Tôi cũng ngồi trở lại chiếc ghế sô pha dường như dành riêng cho tôi.
“Công việc của cậu là gì?”
“Tôi làm ở công ty cố vấn công trình, là phó kỹ sư.”
“Ồ. Vậy sao.” Cô quay đầu lại nhìn tôi: “Thật không nhìn ra cậu lại kỹ sư. Cậu là kỹ sư gì?”
“Kỹ sư thủy lợi.”
“Trùng hợp vậy sao? Vậy cậu là kỹ sư thủy lợi hả?”
Cô có vẻ rất kinh ngạc.
“Đúng vậy. Học về công trình thủy lợi đương nhiên làm kỹ sư thủy lợi rồi, chẳng lẽ đi làm tác giả?”
(Tác giả Thái Trí Hằng học thủy lợi)
“Thật tốt quá!”
“Sao thế?”
“Bồn cầu trong phòng tắm của tôi bị tắc, cậu sửa giúp tôi đi.”
“Cô nói thật hả?”
“Tôi nói thật mà, đi sửa bồn cầu giúp tôi đi.”
“Đùa cái gì thế hả? Lịch sử công trình thủy lợi lịch sử sâu xa, kiến thức sâu rộng, cô lại bảo tôi dùng để sửa bồn cầu?”
“Lịch sử sâu xa với kiến thức sâu rộng chỉ dùng để hình dung văn hóa Trung Quốc chứ không phải hình dung công trình thủy lợi.”
“Từ thời Đại Vũ đã có công trình thủy lợi, chẳng lẽ không phải lịch sử sâu xa?”
Vì bảo vệ tôn nghiêm nghề nghiệp của mình, tôi đành phải đứng dậy, kích động xiết chặt hai nắm tay: “Còn chống lũ, cấp nước, tưới tiêu, phát điện, đập chứa nước, dựng đê, tất cả đều là công trình thủy lợi, chẳng lẽ không phải kiến thức sâu rộng?”
“Cậu giúp tôi sửa lại cái bồn cầu, tôi sẽ thừa nhận công trình thủy lợi là kiến thức sâu rộng.”
“Cái này...”
“Thân là kỹ sư thủy lợi, chẳng lẽ thấy bồn cầu của bạn cùng nhà mình tắc khiến nước không thoát được, cậu lại không cảm thấy lòng đầy căm tức, cùng chung mối thù sao?”
“Tôi không cảm thấy lòng đầy căm tức, cùng chung mối thù. Tôi chỉ cảm thấy vậy nhất địn