Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

c về thành phố này rồi, còn trạm xe điện ngầm này cũng sẽ là trung tâm cuộc sống của tôi.
Lúc về, lộ trình của Tiểu Bì y hệt tôi khi tan tầm, nhưng tôi lại không cảm thấy xa lạ đối với chính mình nữa.
Dắt Tiểu Bì đi vào cửa thang bộ, nghĩ tới còn phải leo lên tới tầng bẩy, hai chân tôi như muốn nhũn ra.
Không ngờ Tiểu Bì sủa một tiếng xong rồi lập tức trèo lên lầu, tôi không thể làm gì khác, đành leo lên theo nó.
Khi mở cửa nhà C ra, tôi đã mệt tới mức thở không ra hơi.
“Sao vậy? Không đến mức như vậy chứ?”
Diệp Mai Quế vừa tắm rửa xong, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, dùng một chiếc khăn màu đỏ lau khô mái tóc mình.
“Cô thử chạy từ tầng trệt lên tầng bẩy xem, tôi không tin cô không mệt.”
Tôi từ từ bước tới, đến ghế sô pha của mình, ngồi xuống, thở hổn hển từng hơi dài.
“Có thang máy không đi sao lại đi thang bộ? Kỹ sư thủy lợi thích đi thang bộ rèn luyện thân thể à?”
“Thang máy hỏng rồi mà. Cô không biết sao?”
Hô hấp của tôi rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.
“Thang máy hỏng rồi sao?” Diệp Mai Quế có vẻ rất nghi hoặc.
“Khi tôi tan tầm về đã thấy hỏng rồi.”
“Thật không? Hôm nay tôi còn đi thang máy mà.”
“Cô không thấy tờ giấy dán trên cửa thang máy sao?”
“Tờ giấy?” Cô ngừng lau tóc, quay đầu lại nhìn tôi nói: “Có phải trên đó viết: ‘“Phiền thay thang máy lại hỏng hóc, đành mong mọi người lại thứ tha, lúc trẻ siêng đi cầu thang bộ, khi già sức khỏe dồi dào hơn’?”
“Đúng vậy.”
“À.”
Sau đó cô lại cầm lấy khăn, tiếp tục lau tóc.
“Này? Nói vậy cô cũng thấy tờ giấy đó sao?”
“Ừ, đương nhiên thấy chứ.”
“Vậy sao cô còn đi thang máy?”
“Chắc cậu không đọc cẩn thận rồi. Phía dưới bên phải tờ giấy có ký tên: Ngô Trì Nhân kính gửi.”
“Cái này tôi thật không để ý.”
“Con trai của bà Ngô ở tầng sáu đang học thư pháp.”
“Vậy thì liên quan gì?”
“Con của bà Ngô tên là Ngô Trì Nhân.”
“Hả.”
“Cho nên thang máy không hỏng.”
“Này, đùa thế chẳng phải hơi quá à?”
“Không đâu, ai trong chung cư cũng biết mà. Mọi người còn khen nó viết bút lông không tồi.”
“Nhưng mà…”
“Tên của nó cũng thật buồn cười. Ngô Trì Nhân đọc lên cứ như ‘vô thử nhân’.”(Không có ai)
“Nói vậy lần đầu tôi tới đây xem phòng với hôm tôi chuyển tới đây, thang máy đều không hỏng?”
“Thang máy vẫn bình thường mà, chưa từng hỏng.”
Diệp Mai Quế đặt khăn lau lên bàn trà, sửa sang lại mái tóc, cười nói: “Đây là chuyện vui của chung cư chúng ta mà, cậu chỉ cần thấy có ai đi thang bộ là biết đó không phải người ở chung cư này. Thú vị lắm đấy.”
“Thú vị cái đầu cô! Hôm nay tôi đã lên lên xuống xuống ba lần rồi! Tầng bẩy đấy nhé.”
“Ha ha!” Cô không ngờ lại cười không dứt: “Không thể ngờ nổi.”
Tôi vốn cảm thấy đôi chút uất ức, song khi thấy nụ cười của Diệp Mai Quê lại thấy cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Tuy rằng tôi không hiểu vì sao cô lại có đôi mắt thật cô độc, song tôi tin rằng ánh mắt kiều diễm như hoa hồng mới thực sự là cô.
Diệp Mai Quế ơi, đáng lẽ cô phải như lời mình nói, là một đóa hoa hồng nở rộ ban đêm chứ không phải người luôn khiến tôi liên tưởng tới hai chữ cô độc.
“Sao thế? Đang tức à?” Diệp Mai Quế nở nụ cười: “Công trình thủy lợi với lịch sử sâu xa, kiến thức sâu rộng không khiến cậu học được chút hài hước sao?”
“Công trình thủy lợi là vấn đề nghiêm túc, vì chúng tôi không thể lấy cuộc sống của dân chúng ra đùa được.”
“À, ra thế. Vậy cậu cũng là người nghiêm túc hả?”
“Tôi không nghiêm túc. Hiện giờ tôi chỉ là một người đang đói bụng thôi.”
“Đang đói à? Cần tôi nấu mỳ cho cậu không?”
“Lại là trò chuyện hả?”
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười.
“Học vấn về nấu nướng cũng có lịch sử thật sâu xa kiến thức thật sâu rộng!”
“Sao lại nói thế?”
“Tôi nghĩ cô hẳn học về nấu nướng. Cho nên tôi nghĩ mình phải nói câu này ra cô mới chịu nấu mỳ cho tôi.”
“Tôi đâu có học về nấu nướng. Hôm nay cậu giúp tôi nhiều việc như vậy, nấu bát mỳ cho cậu cũng là việc nên làm thôi.”
“Vậy cô học cái gì có lịch sử sâu xa kiến thức sâu rộng vậy?”
“Sau này tôi sẽ nói cho cậu.”
Diệp Mai Quế cười một cái rồi đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
Tôi nhìn Diệp Mai Quế trong bếp, nhìn cô gái sắp ở cùng tôi dưới một mái nhà.
Mái tóc cô thả dài sau lưng, miệng nhẹ giọng ngâm nga, dường như thật nhẹ nhàng tự tại.
Khiến tôi có ảo giác tôi với cô là người một nhà.
Không bao lâu sau, Diệp Mai Quế mang một bát mỳ thịt băm rau cải lên.
Tôi ăn một miếng xong, thể xác và tinh thần mệt mỏi rốt cuộc cũng buông lỏng, bèn mỉm cười.
Tôi không cần lo lắng chuyện nên làm sao để thích ứng với khẩu vị của người Đài Bắc, với liệu có ai cùng tôi ăn mỳ không.
“Cười cái gì? Có phải rất khó ăn không?” Cô hỏi tôi.
“Không. Bát mỳ này ngon lắm.” Tôi trả lời.
Vì tôi lại thấy được một đóa hồng nở rộ giữa màn đêm.






Chị? Đúng vậy, rốt cuộc tôi xưng hô với chị như vậy.
Chị có lẽ họ Thi, có một lần chị đã nói cho tôi biết.
Cũng có thể là họ Thạch mà cũng có thể là họ Sử, tô