The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341039

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.

h sẽ rất thối thôi.”
“Này, giúp tôi sửa đi.”
“Được rồi. Có điều sửa xong cô phải thừa nhận công trình thủy lợi là kiến thức sâu rộng đấy nhé.”
“Không vấn đề. Còn cả ống thoát nước trên sàn phòng tắm của tôi cũng không thông lắm, cậu tiện tay xem giúp tôi đi.”
“Này!”
“Nếu cậu sửa được cả vòi nước tôi sẽ thừa nhận cả công trình thủy lợi có lịch sử sâu xa.”
“Nói rồi đấy nhé.” Tôi đứng dậy.
Diệp Mai Quế cũng đứng dậy, đi về phòng. Tôi đi theo vào phòng cô.
Phòng của cô lớn hơn phòng tôi một chút, cho dù không tính phòng tắm vẫn khá lớn.
Trong phòng rất sạch sẽ, đồ đạc không nhiều, cũng không có hoa hoét gấu ghiếc linh tinh như tôi tưởng tượng.
Rèn cửa màu xanh nhạt che khuất cửa sổ, đối diện với ban công nhỏ sau nhà.
Bàn học tựa vào cửa sổ rất lớn, dường như do hai cái bàn ghép lại, trên bàn học còn có một cái máy tính.
Diệp Mai Quế sau khi bật đèn phòng tắm bèn ngồi bên giường, hai chân vung vẩy giữa không trung.
Phòng tắm này nhỏ hơn phòng tắm mà tôi dùng, nhưng lại có một cái bồn tắm.
Tôi thử xả nước bồn cầu, may quá, bị tắc không nghiêm trọng như tôi tưởng.
“Cô có cây thông cống không?”
“Cây thông cống là gì.”
“Thôi vậy, để tôi xuống lầu mua.”
“Cố lên, kỹ sư thủy lợi vĩ đại.”
Tôi nhìn cô, tuy đang đùa giỡn song ánh mắt cô vẫn như một cái giếng sâu khô cạn.
Tôi lại vuốt vuốt cái mũi, đi ra cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ mua một cây thông cống, lại đi thang bộ lên.
Trở lại nhà C, tôi đã thở hồng hộc.
Có cây thông cống này, thêm vào đôi tay linh hoạt của tôi, bồn cầu bị tắc nhanh chóng khơi thông.
Sau đó tôi trở lại phòng của mình, cầm một cái tua vít, tháo nắp thoát nước trên sàn phòng tắm ra.
Móc mấy đám lông tóc ra, ống thoát nước của phòng tắm lại thông suốt.
Tôi đoán đó là tóc của Diệp Mai Quế với lông trên người Tiểu Bì.
“Về sau khi gội đầu phải nhớ, tắm xong phải thu dọn sạch sẽ tóc trên nắp thoát nước.”
Tôi đi ra khỏi phòng tắm của Diệp Mai Quế, dặn dò cô.
“Tôi có mà.”
“Cô nhất định chỉ thi thoảng mới làm vậy. Hơn nữa cô cũng tiện tay quăng vào trong bồn cầu.”
“Làm sao cậu biết.”
“Vì đấy cũng là nguyên nhân làm tắc bồn cầu.”
“Ồ, cậu thật lợi hại. Đó là công trình thủy lợi sao?”
Cô hỏi một câu, sau đó thu đôi chân đang vung vẩy trên không trung lại, đứng dậy.
“Coi như vậy đi. Rất nhiều thành phố bị ngập nước là do cống nước bị tắc, hơn nữa trong ống thoát nước cũng thường có rác ứ đọng lại, cần phải cọ rửa thường xuyên. Nếu không cho dù có lắp thêm vài cái ống thoát nước hay lắp ống to hơn cũng chẳng làm được gì.”
“Ừm.”
“Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt việc sắp xếp hệ thống nước, cố gắng đề phòng Đài Bắc ngập nước, bảo đảm an toàn cho cuộc sống và tài sản của nhân dân.”
“Hả? Đây là tín ngưỡng của kỹ sư thủy lợi à?”
“Không. Đây là khẩu hiệu tranh cử thị trưởng Đài Bắc.”
Diệp Mai Quế mỉm cười, sau đó mở tủ quần áo ra.
Cô chui người vào trong tủ, cánh cửa tủ mở ra che khuất tầm mắt tôi.
“Này, tôi sửa xong rồi, cô nên nói gì nhỉ.”
“Cám ơn cậu.”
Diệp Mai Quê thò đầu ra, mỉm cười với tôi, vẻ mặt rốt cuộc lại như một đóa hoa hồng đêm.
Tôi rất muốn bảo cô không cần nói cám ơn, vì tôi đã thấy được ánh mắt như hoa hồng đêm đó.
“Không phải cái này. Là về công trình thủy lợi.” Tôi ấp úng nói.
“À.” Cô như đột nhiên nhớ ra, giơ ngón tay cái lên: “Công trình thủy lợi thật là lịch sử sâu xa, kiến thức sâu rộng.”
“Nói hay lắm.” Tay trái tôi cầm tua vít, tay phải cầm cây thông cống, chắp tay nói: “Cáo từ.”
Tôi rời khỏi phòng cô, tiện tay đóng cửa lại.
Về phòng khách, ngồi vào chiếc ghế sô pha của mình, bật tivi lên..
“Kha Chí Hoành!” Giọng của Diệp Mai Quế vang lên từ trong phòng mình.
“Gì vậy?”
“Giờ tôi muốn tắm, cho nên nhờ cậu giúp tôi một việc.”
“Giúp người khác tắm rửa có phải là công trình thủy lợi đâu.”
“Cậu nói bậy bạ gì đấy! Giúp tôi mang Tiểu Bì ra ngoài một chút.”
“Nhưng mà…”
Tôi còn chưa nói xong, Tiểu Bì như hiểu ý cô, vì vậy vui vẻ chạy tới bên người tôi.
Tôi đành dắt Tiểu Bì xuống lầu, ra khỏi cửa, lại biến thành Tiểu Bì dắt tôi.
Nó dường như đã có lộ trình cố định, tôi cũng đành để mặc nó kéo đi loạn khắp nơi.
Tiểu Bì cực kỳ hứng thú đối với lốp xe, luôn thích ngửi ngửi vài cái rồi nhấc chân lên đi tiểu.
Hơn nữa xe càng đắt tiền số lần nó nhấc chân lên càng thường xuyên.
Xem ra Tiểu Bì hẳn có thể làm một chỉ tiêu phán đoán giá trị.
Vì thế tôi nhẩm trong lòng: “Tiểu Bì ơi, xin mày như vận mệnh, chỉ dẫn phương hướng cho tao.”
Kết quả Tiểu Bì đi tới điểm cuối của hành trình, là trạm xe diện ngầm.
Sau khi đến trạm xe điện ngầm, nó ngồi ở lối vào cầu thang, lè lưỡi thở, nhìn tôi.
Trạm xe điện ngầm này mỗi sáng tôi tới thì thật chật chội, tối tám giờ trở về lại cảm thấy thật cô đơn và cô độc không thể diễn tả.
Nhưng hiện giờ nhìn nó, tâm tình lại thấy thoải mái hơn.
Có lẽ tôi vẫn đang cô độc, nhưng tôi tuyệt đối không cô đơn.
Vì tôi còn có anh mắt của hoa hồng đêm, còn có Tiểu Bì.
Tôi biết tôi sắp thuộ