Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2808 lượt.

ái tim đã lạnh giá tới cùng cực.
- Thực ra em chẳng phải là thiên sứ, cũng chẳng bao dung độ lượng. - Bạch Nhạn đảo mắt để xác định xung quanh không có người rồi hạ giọng - Tuy đã thế chấp nhà để hoàn trả lại khoản nhận hối lộ của anh, nhưng việc anh tặng nhà tặng xe cho Y Đồng Đồng là sự thật rành rành, nó luôn ép em phải đối diện với việc anh đã từng quan tâm tới cô ta biết bao nhiêu. Vì cô ta, anh có thể phạm pháp, tình yêu này vĩ đại biết nhường nào! Đến bây giờ em mới tỉnh ra, người anh thật lòng yêu vẫn là cô ấy.
- Bạch Nhạn… - Khang Kiếm trợn tròn mắt, cô đang cố tình đổi trắng thay đen.
- Để em nói hết đã. - Bạch Nhạn xua tay - Anh quay về bên em, có lẽ là do cảm giác tội lỗi vì trước đây đã từng làm tổn thương em. Mẹ em cũng đã từng làm tổn thương gia đình anh, bây giờ em làm những điều này cho anh, coi như chúng ta không ai nợ ai. Giờ phút này, anh đứng trước mặt em cũng không phải là yêu, mà là xuất phát từ lòng biết ơn. Vì thế chúng ta đừng làm khổ lẫn nhau nữa, đường ai nấy đi.
- Em nói em làm những việc này cho anh là để trả nợ? - Khang Kiếm nắm hai bàn tay cô, mặt lạnh như băng.
- Đúng! - Bạch Nhạn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Một tay Khang Kiếm nắm chặt lấy tay cô, tay kia nâng cằm cô lên:
- Bạch Nhạn, đừng tàn nhẫn như vậy, kéo anh lên tận mây xanh rồi lại buông tay để anh rơi xuống địa ngục. Anh chưa từng thật lòng yêu Y Đồng Đồng, người anh yêu là em, là em, không phải là bù đắp, không phải là biết ơn, mà là yêu. - Nói đến đây, giọng anh đã hơi nghẹn lại - Nếu em kiên quyết nói rằng đó là trả nợ, thì em lấy lại đi, em không nợ anh, anh sẽ đi nhận tội, anh đi chịu trừng phạt chứ không đau khổ đứng ở đây để nghe em nói những lời lạnh lùng này.
- Sếp Khang… - Bạch Nhạn bần thần nhìn gương mặt rúm ró lại vì đau khổ của anh.
- Ở trong đó, anh cố nén mọi nỗi nhục nhã và hổ thẹn, cố gắng ăn cơm, xốc lại tinh thần, động viên bản thân không được quá đau lòng, bởi vì ngoài kia có một người con gái đang đợi anh. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi anh, có thất vọng vì anh thì cô ấy vẫn sẽ dịu dàng nhìn anh, ngỏ cửa, để đèn chờ anh. Mười năm, nghe ra thì rất dài, nhưng anh nghĩ anh sẽ cắn răng chịu được. Có lẽ anh sẽ phải ở xa cô ấy, nhưng chỉ cần trong lòng anh có tình yêu của cô ấy thì sẽ không còn cảm thấy khoảng cách xa xôi nữa. Đợi tới khi anh được ra ngoài thì đã gần bốn mươi, nhưng anh nghĩ còn rất nhiều việc vẫn còn làm kịp. Cho cô ấy một mái ấm, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy sinh con đẻ cái… Nhờ giấc mơ này mà anh đã chống chọi được mỗi ngày. Bạch Nhạn, đúng thế, có thể anh đã khiến em mỏi mệt, nhưng đừng đẩy anh ra xa có được không? Anh yêu em!
Sếp Khang vuốt ve khuôn mặt cô, mắt nhòa nước.
Bạch Nhạn ra sức cắn chặt môi, chân run lên, tim mềm ra như một miếng tơ ngâm trong nước, chỉ cần khẽ bóp nhẹ là nước sẽ trào ra.
Cô há miệng: "Em…”
Khang Kiếm đưa tay ngăn cô lại.
- Bạch Nhạn, nếu thật sự em không chấp nhận được quá khứ của anh, cũng không tin tưởng vào tương lai mà anh sẽ đem đến, vậy thì em chỉ cần nói "Khang Kiếm anh đi đi, sau này gặp nhau chúng ta xem như chưa từng quen biết”thì anh sẽ đi ngay lập tức. Sau này nếu chẳng may gặp em, anh sẽ chỉ lịch sự gật đầu chào em, tuyệt đối sẽ không tới gần làm phiền em.
Bạch Nhạn ngỡ ngàng nhìn Khang Kiếm, mồm há ra thành đủ mọi hình dạng nhưng không thể nghĩ được phải nói gì.
Ý cô chỉ là muốn trừng phạt anh một chút, để anh đau khổ đến khắc cốt ghi tâm, sau này không đi vào vết xe đổ nữa, mọi việc sao lại biến thành như thế này?
Khang Kiếm vẫn tiến sát từng bước, thái độ nghiêm trang:
- Em nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì nói đi, nếu em không nói câu nói này, anh sẽ coi như em đồng ý để anh làm chồng em, anh sẽ quấn lấy em cả đời. Anh cho em mười giây, mười, chín, tám, bảy, sáu…
Bạch Nhạn trợn tròn mắt, một ngọn lửa không tên từ từ bốc lên, ai sợ ai chứ?
Lửa giận che mắt, cô ngẩng đầu lên, người run lên vì tức tối. Khang Kiếm vội tiến lên một bước, mồm vẫn không ngừng đếm “Năm, bốn…”khiến Bạch Nhạn càng tức giận thêm. Cô hất tay anh ra, chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh. Nhưng đầu cô bỗng chốc trống rỗng, không thể nhớ nổi mình phải nói điều gì.
- Ba, hai…
Ánh mắt Khang Kiếm tràn ngập ý cười, nụ cười này khiến Bạch Nhạn bừng bừng lửa giận, cái đồ sếp Khang không biết hối cải này, nửa đêm nửa hôm mà dám chơi trò đếm ngược với cô ư?
Hứ!
- Sếp Khang, anh...
Bạch Nhạn vừa mới mở miệng, Khang Kiếm đã nhanh chóng đếm "Một”rồi đưa tay ra kéo Bạch Nhạn vào lòng, nhanh nhẹn cúi đầu hôn cô, “Bà xã, cảm ơn em!”, giọng anh nghẹn ngào.
Không biết là vì quá tức tối, hay là vì cảm nhận được một giọt nước mặn chát rơi lên khóe môi mình, sống mũi Bạch Nhạn bất giác cay xè, nước mắt trào ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, anh liền ôm cô chặt thêm.
Đột nhiên Bạch Nhạn ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi túm tay anh cắn thật mạnh. Khang Kiếm ngẩn người nhưng không rụt lại, mặc cho mu bàn tay hằn lên hai dấu răng.
- Sau này còn dám dùng bàn tay này nhận tiền củ