Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2772 lượt.
ang vào một chai Ngũ Lương Xuân 25 độ:
- Rượu này của Nghi Tân, Tứ Xuyên, rất thơm, uống rất thích.
Tửu lượng của Liễu Tinh không tồi, nhưng không kén rượu. Cô cảm thấy rượu nào uống vào miệng cũng chỉ một vị, không tê thì cay, uống nhiều sẽ thấy ngọt.
Giản Đơn lấy hai tách trà làm ly rượu rồi cười hiền lành:
- Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải chuốc qua chuốc lại.
Liễu Tinh ngẩn tò te nhìn hai cốc trà đầy ắp rượu rồi lại nhìn chai rượu đã sắp cạn tới đáy, ly rượu này không được 250ml thì cũng phải đến 225ml.
- Không phải bảo em uống cạn một hơi, chúng ta cứ bình tĩnh ăn uống. - Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Giản Đơn bèn an ủi.
Trên tường phòng ăn treo một cái tivi, người làm nhà nước sợ nhất là bị lạc hậu nên lúc nào cũng thích xem tivi. Giản Đơn cầm điều khiển bật kênh quân đội.
- Anh thích xem cái này, rất kích thích.
Giản Đơn vừa cười vừa gắp một miếng cá to ngập trong nước sốt đỏ tươi vào bát Liễu Tinh:
- Ăn chút gì cho chắc dạ rồi hãy uống rượu cho đỡ đau dạ dày.
Liễu Tinh nhún vai nhìn anh dùng đôi đũa vừa gắp thức ăn cho cô gắp thịt xào đưa vào miệng, sau đó anh ngước lên thấy cô chưa ăn miếng cá nào lại vội vàng gắp thịt cho cô. Còn chưa uống rượu mà mặt Liễu Tinh đã đỏ bừng.
- Ăn đi! - Giản Đơn vừa liếc tivi vừa giục.
Liễu Tinh cắm mặt vào bát cơm, vành tai nóng bừng như phải bỏng.
- Theo tin của đài chúng tôi, trong cuộc phối diễn tập chống khủng bố mang tên Sứ mệnh hòa bình của hai nước Nga và Trung Quốc tại Mông Cổ, trong quá trình diễn tập tấn công mục tiêu mặt đất, một chiếc máy bay tiêm kích của quân đội Trung Quốc đã gặp sự cố ở độ cao 200 mét và rơi xuống sa mạc, hai phi công trên máy bay đã tử nạn. Theo phán đoán ban đầu, sự cố xảy ra do động cơ gặp trục trặc ngoài ý muốn. Chiếc máy bay tiêm kích này là do nước ta tự nghiên cứu chế tạo, được mệnh danh là Sát thủ hàng không mẫu hạm, khả năng tấn công rất mạnh, có khả năng trang bị vũ khí siêu trường, siêu trọng…
- Trời ạ, không phải chứ! - Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, Giản Đơn không ngừng tặc lưỡi - Phi công lái máy bay tiêm kích đều là nhân tài cấp quốc gia, một lúc mất hai mạng người, tổn thất quá lớn.
Liễu Tinh ngẩng đầu lên nhìn, màn hình đã chuyển sang tin tức tiếp theo.
- Bạch Nhạn có một người hàng xóm cũng là phi công, em đã gặp rồi, đẹp trai ngời ngời. - Cô buột miệng.
Giản Đơn thu ánh mắt lại:
- Em thích kiểu người như thế à?
- Sao, không được à? - Liễu Tinh cụp mắt xuống, bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên.
- Được chứ! - Giản Đơn cười, nâng ly lên cụng ly với cô - Sở thích của em rất rộng, thích thư sinh rồi lại thích quân nhân, vậy em ghét kiểu người nào?
- Người như anh. - Liễu Tinh buột miệng.
Giản Đơn chớp mắt vô tội:
- Anh cư xử chính trực, làm việc nghiêm túc, không trộm không cắp, không cờ bạc gái gú, thanh niên xã hội loại một đấy, em chẳng có lý do gì để ghét anh cả!
- Ghét mà cần lý do à, nhìn anh ngứa mắt là được rồi. Bao giờ anh đi?
- Sao thế, không nỡ xa anh hả?
- Xí, anh đi càng sớm càng tốt, đỡ phải suốt ngày quấy rầy em, phiền chết đi được.
Vừa dứt lời, Liễu Tinh đã hối hận, len lén nhìn sang phía Giản Đơn. Quả nhiên vẻ mặt anh đầy ngỡ ngàng như bị tổn thương, miệng há ra định nói gì đó nhưng lại chẳng nói gì, nâng ly rượu lên ngửa cổ uống ừng ực. Ai dè uống nhanh quá nên bị sặc, ho chảy nước mắt nước mũi.
Liễu Tinh áy náy vỗ lưng, rót trà rồi lại đưa khăn giấy cho anh.
Khó khăn lắm Giản Đơn mới thở lại bình thường, mặt đỏ phừng phừng, nhìn cô trách móc:
- Anh tưởng em là bạn nên mới đối xử với em như thế, nếu biết em nghĩ như vậy, anh… mẹ kiếp, anh sẽ chẳng hèn hạ như thế đâu.
Thư ký Giản nho nhã mà biết nói tục! Liễu Tinh sửng sốt tới mức quên cả trả lời.
Càng nghĩ Giản Đơn càng tức, lại bê ly rượu lên định đổ vào miệng, Liễu Tinh vội túm tay anh lại, yếu ớt nuốt nước bọt:
- Xin lỗi, em nói mà không nghĩ, anh đừng để bụng.
- Sao anh lại không để bụng chứ? - Giản Đơn vỗ ngực - Em làm tổn thương người ta quá, anh sắp đi rồi, em không thể lưu lại ấn tượng tốt cho anh hay sao mà cứ phải nói những lời tàn nhẫn như vậy?
Liễu Tinh cắn môi, cuống quýt gật đầu:
- Vâng, tại em không tốt. Em xin lỗi, em ngồi với anh là được chứ gì?
- Thế em còn ghét anh không?
- Không ghét.
- Được, chúng ta uống rượu. - Giản Đơn nâng ly.
- Vâng, uống rượu, uống từ từ thôi nhé? - Liễu Tinh cố gắng nói thật khẽ, sợ lại làm người nào đó tức tối nhảy dựng lên.
- Được! - Giản Đơn gật đầu.
Thế là hai người bọn họ cứ chén tạc chén thù, thức ăn trên bàn không hề động đến. Rượu nhanh chóng cạn đáy, Giản Đơn chê uống chưa đã, lại ra ngoài lấy thêm một chai 250ml nữa.
Liễu Tinh cũng không ngăn cản, Giản Đơn bảo uống thì cô tiếp. Đúng như Giản Đơn đã nói, lần chia tay này cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Không thể không thừa nhận, Giản Đơn quả thực là một người bạn rất tốt. Anh rất hài hước, lúc nào cũng có thể chọc cô cười đau cả bụng, hơn nữa anh lại