Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2761 lượt.
m thế nào để du khách lưu lại dài ngày? Khang Kiếm nói, huyện Vân non xanh nước biếc, sông hồ dày đặc, cỏ cây tươi tốt, nếu khai thác một vành đai du lịch nông nghiệp ở khu vực ngoại thành huyện thì có thể giải quyết được vấn đề này. Hiện giờ ở thành phố đang mốt du lịch nông trại, mùa xuân ngắm hoa cải, hoa đào mận rực rỡ, mùa hè ngắm biển lúa vàng mênh mông, mùa thu vào vườn hái quả, mùa đông đạp tuyết tìm mai. Lại đào thêm mấy trăm mẫu ao cá cho người thành phố du lịch theo kiểu tự túc, học người xưa buông cần câu để tu thân. Những dự án này đều sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả, vốn đầu tư không cần quá lớn. Đợi tới khi kinh tế của toàn huyện tiến thêm một bước mới thì sẽ tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp.
Cuối cùng, Khang Kiếm nói, trong vòng ba năm kinh tế huyện Vân phải đứng đầu trong bảng xếp hạng của Tân Giang.
Mỗi cán bộ có mặt tại cuộc họp đều bừng bừng nhiệt huyết trước bản kế hoạch của Khang Kiếm. Đó không phải là những mơ ước hão huyền, mà thực sự là những lợi ích có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng trước đây tại sao lại không ai nghĩ tới.
Xét cho cùng thì lãnh đạo trẻ tuổi từng trải sự đời đúng là nhìn xa trông rộng!
Mấy vị giám đốc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Sở Xây dựng có mặt tại hiện trường đều vỗ ngực cam đoan với Khang Kiếm rằng sau khi tan họp, họ sẽ đưa ngay bản kế hoạch này lên đầu lịch công tác của năm nay.
- Về vấn đề tiền vốn, tôi sẽ làm việc với cấp trên, mọi người cứ mạnh dạn thực hiện. - Khang Kiếm uống một ngụm trà cho ngọt giọng, tâm trạng sục sôi.
Lần ra mắt đầu tiên của chủ tịch Khang coi như đã thành công rực rỡ.
Buổi tối trở về nhà khách Huyện ủy gọi điện cho Bạch Nhạn, tâm trạng của sếp Khang cực kỳ phấn khởi.
Nói gì thì nói, huyện Vân tuy chỉ là một huyện nhỏ, nhưng tới đây làm việc có thể tự mình làm chủ, không phải kiêng dè đủ thứ như trước đây, điều đó khiến nhiệt huyết của anh dâng trào. Điều duy nhất không thỏa mãn là tối đến không được ngắm và ôm bà xã nên hơi lạnh lẽo.
Anh và Bạch Nhạn vẫn còn đang tân hôn mà lại chẳng được má ấp môi kề, cách xa nhau mấy trăm kilomet, sao có thể không nhớ nhung?
Buổi tối nằm cuộn mình trong chăn buôn điện thoại với bà xã, miễn cưỡng có thể bù đắp một chút nhớ mong!
Sau khi nhấc máy, đầu tiên Bạch Nhạn sẽ nũng nịu một hồi, sau đó báo cáo với anh mọi chuyện diễn ra trong ngày. Tiếp đó anh cũng nói qua chuyện của mình. Bạch Nhạn còn trẻ quá, công việc của anh nặng nề, khô khan và nhiều áp lực, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.
Xong phần công việc, họ sẽ tự động hạ nhỏ âm lượng. Những lời nói ra lúc này, nếu người ngoài nghe được sẽ cảm thấy cực kỳ kinh khủng và vớ vẩn.
- Khang Kiếm, anh nhớ em không?
- Nhớ chứ!
- Nhớ chỗ nào?
- Chỗ nào cũng nhớ.
- Anh nhớ không chịu nổi nữa thì phải làm sao?
Máu huyết Khang Kiếm sôi trào:
- Anh sẽ hôn lên ảnh của em.
- Ảnh lạnh lắm, có gì để hôn đâu.
- Thế thì anh dồn tinh lực lại để dành lúc về Tân Giang hôn luôn một thể.
- Cái đó mà cũng để dành được á? - Bạch Nhạn tò mò hỏi.
Khang Kiếm há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói.
Cúp máy rồi, sếp Khang phải lăn lộn trên giường chán chê mới có thể xua đi cái nóng rừng rực trong người. Tính ra thì anh đã sắp đến huyện Vân được mười ngày rồi, cuối tuần này nhất định phải về huyện Vân, nếu không anh sẽ phát điên mất.
Hôm sau, Khang Kiếm xử lý công việc xong thì Giản Đơn nói buổi tối chưa có kế hoạch gì. Anh gật đầu rồi gọi điện cho bà Bạch Mộ Mai.
Cũng nên tới thăm bà ta một lát, vì việc công mà cũng vì việc riêng.
Nhận được điện thoại của Khang Kiếm, bà Bạch Mộ Mai cũng không chút ngạc nhiên, họ hẹn nhau cùng ăn tối ở một nhà hàng kế bên khu tập thể Văn hóa.
Tiết trời vừa vào xuân, bà Bạch Mộ Mai bèn cởi chiếc áo bông dày bình bịch để mặc một chiếc áo khoác chít eo, cổ quấn khăn choàng, tóc xõa dài, trông rất phong tình.
- Sao lại muốn tới huyện Vân làm việc? - Bà hỏi bằng vẻ mặt không chút cảm xúc. Thần sắc của bà không được tốt lắm, người cũng mệt mỏi chứ không được nũng nịu, điệu đà như thường ngày.
- Điều chuyển công tác bình thường thôi. - Không nói nhiều tới những chuyện khác, Khang Kiếm hỏi bà muốn uống rượu vang hay rượu trắng.
- Uống nước trái cây đi! - Bà Bạch Mộ Mai gọi ông chủ làm một ly nước đu đủ ép.
Đu đủ dưỡng da trắng sáng, nhìn gương mặt được chăm sóc chỉn chu của bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm thầm nghĩ bà ta thật biết cách chiều chuộng bản thân.
- Huyện Vân muốn thành lập một trung tâm đào tạo Việt kịch, bà là nhân vật tiếng tăm trong giới Việt kịch, khả năng kêu gọi lớn, bà có thể tới đó làm Chủ nhiệm trung tâm hay không? - Khang Kiếm hỏi.
- Tôi? - Bà Bạch Mộ Mai nhướn đôi mắt phượng hẹp dài - Trông tôi có ra dáng quan chức hay không? Cậu tìm người khác đi, tôi phải đi diễn, rồi còn phải quản lý công ty tổ chức sự kiện nữa, tôi không muốn hao tâm tổn sức cho việc đó.
- Nhưng chẳng phải bà đã nhận chức cố vấn cho đoàn Việt kịch của tỉnh sao? Công ty tổ chức sự kiện của bà ở huyện Vân, tội gì phải một chốn đôi nơi nh