XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2751 lượt.

ư vậy, thù lao của trung tâm đào tạo không ít hơn tiền lương làm cố vấn của bà đâu.
- Làm việc quan trọng là phải có hứng, tôi không bận tâm đến chuyện tiền bạc. - Bà Bạch Mộ Mai tao nhã nhận ly sinh tố đu đủ từ tay ông chủ quán rồi nhấp một ngụm - Hơn nữa cậu đã ly hôn với Bạch Nhạn rồi, tôi không cần phải lấy lòng cậu làm gì.
Khang Kiếm thoáng ngạc nhiên, giọng điệu này của bà nghe như đang tức tối vì anh ly hôn với Bạch Nhạn, có thể nào?
- Tôi hẹn bà ra đây, thực ra là muốn nói một chuyện, tôi và Bạch Nhạn sắp tái hôn rồi.
Bà Bạch Mộ Mai ngước mắt lên nhìn anh một lúc rồi thong thả ừ một tiếng:
- Bố mẹ cậu đồng ý rồi?
Khang Kiếm gật đầu:
- Dĩ nhiên. Còn bà?
Bà Bạch Mộ Mai nửa cười nửa không, chua chát nói:
- Ý kiến của tôi không quan trọng. Tin nhắn chúc mừng năm mới nó gửi cho tôi cũng là gửi lại từ tin nhắn của người khác, còn không thèm xóa tên người ta ở phía cuối đi. Tôi già rồi, còn nó đã đủ lông đủ cánh, không cần đến tôi nữa. Nó chê tôi làm nó xấu hổ, đương nhiên không cần bận tâm đến tôi.
Hàm ý thật sâu xa, Khang Kiếm chớp mắt liên tục đầy sửng sốt:
- Không phải đâu, Bạch Nhạn nghĩ Tết nhất bà nhiều việc nên không muốn làm phiền bà!
Bà Bạch Mộ Mai xua tay:
- Đừng nói nữa, nó do một tay tôi nuôi lớn, lòng dạ nó thế nào tôi đều biết rõ. Nó hận tôi, tôi cũng chẳng bao biện cho mình.
- Bạch Nhạn nói cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ, với cô ấy, bà mãi mãi là mẹ.
- Nếu được lựa chọn, nó thà mồ côi còn hơn có người mẹ như tôi.
Khang Kiếm ngỡ ngàng, tối nay bà Bạch Mộ Mai như một người hoàn toàn khác, khiến anh hoàn toàn bất ngờ.
Họ lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong, bà Bạch Mộ Mai liền đứng dậy ra về, trước khi đi còn thanh toán hết tiền.
Khang Kiếm không hề biết, hôm nay bà Bạch Mộ Mai nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà có một khối u ác tính trong ngực.
Bà cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người, tất cả mọi thứ đã từng thân thuộc với bà trong cuộc sống đều trở nên xa lạ và nhạt nhòa. Thảm hoa vàng đón xuân nở rộ dưới lầu, món ăn vặt thơm nức mũi trong ngõ nhỏ, quần áo, đồ trang sức, nước hoa và túi xách trong những tủ kính trưng bầy, cả tiếng rao hàng réo rắt rộn rã của những người bán hàng rong, những người đàn ông đẹp trai đưa mắt nhìn theo bà trên phố, dường như trong khoảnh khắc ấy họ đều quay lưng lại oai phong bỏ đi, không cho bà một cơ hội nào để thương lượng, vứt bà lại trong cô đơn, cô độc, tuyệt vọng và bất lực, nhưng lại không thể làm gì khác.
Bác sĩ yêu cầu bà lập tức nhập viện để mổ, nếu không tế bào ung thư lan rộng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong thời gian đó sẽ không thể tránh được việc phải chấp nhận hóa trị và xạ trị liên tiếp, thuốc uống từng vốc như cơm bữa.
Một người phụ nữ cạo đầu trọc lóc và xấu xí, ngực mang một vết sẹo đáng ghê tởm thì còn đâu là xinh đẹp, còn đâu là tự tin?
Làm sao còn có thể đứng trước mặt đàn ông mà yêu kiều cởi bỏ xiêm y?
Bà từ chối điều trị.
Phụ nữ giống như một đóa hoa, chỉ nên một lần tàn úa sau khi đã nở rộ, không nên rụng rơi từng cánh, như vậy thì quá tàn khốc.
Thật nực cười biết bao, sau khi rời khỏi bệnh viện, bà không nghĩ tới những người đàn ông đã đi ngang qua đời bà, bà chỉ nghĩ mãi tới đứa con gái đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà, làm thế nào cũng không thể hâm nóng lại quan hệ được.
Có lẽ, nó là cốt nhục cắt ra từ người bà, cho nên mới thân thiết như vậy.
Ngồi trong quán ăn, Khang Kiếm hút một điếu thuốc, nhớ ra Bạch Nhạn đã từng nhắc tới khu tập thể Văn hóa mà cô ở lúc nhỏ, anh bèn rảo bước đi tới đó.
Cánh cổng hoen rỉ loang lổ khép hờ, ánh hoàng hôn hắt lên mấy gian nhà bằng mái bằng phía trong. Tháng Hai, nhiệt độ còn rất thấp, ngoài cổng không một bóng người.
Anh bước qua cổng, vừa dạo một vòng quanh một sân bóng rổ cũ nát thì liếc thấy trong sân một căn nhà đang chật kín người, trong đó còn có mấy quân nhân mặc đồng phục không quân màu xanh da trời. Anh thoáng chau mày, màu này nhìn rất quen.
- Đúng là ông trời không có mắt, thằng bé ngoan ngoãn như thế sao nói đi là đi luôn chứ. - Một bà lão tóc hoa râm vừa đi vừa lau nước mắt.
- Bác ơi, nhà họ xảy ra chuyện gì thế ạ? - Khang Kiếm bước tới hỏi.
Bà cụ ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm rồi lắc đầu than vãn:
- Đứa con trai phi công của nhà họ Thương diễn tập gì đó chết rồi, thi thể cháy tan thành tro không thể nhận ra được. Bọn họ vừa đi dự tang lễ trong quân đội về. Ôi, thật là đáng thương!
Khang Kiếm bỗng thấy ớn lạnh:
- Cậu ấy… cậu ấy có phải tên là Thương Minh Thiên không ạ?
- Ừ, là thai long phượng, một đứa tên Minh Thiên, một đứa tên Minh Tinh. Tôi thấy cậu lạ lắm, cậu là?
Khang Kiếm vẫy tay với bà cụ rồi quay người chạy ra ngoài. Ra khỏi sân khu tập thể, anh gọi điện cho Giản Đơn:
- Mau chuẩn bị xe, tôi phải về Tân Giang.
Nhưng vẫn quá muộn.
Đêm tối đen như mực, tiết xuân se lạnh.
Đứng trước giường bệnh, Khang Kiếm chỉ thấy Bạch Nhạn đang nằm, mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng san