XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2748 lượt.

mắt lại - Trước đây Thương Minh Thiên đúng là tất cả đối với cô ấy. Nhưng bây giờ và sau này, cô ấy có tôi, cô ấy sẽ không bỏ đi quá xa đâu.
- Anh định làm gì?
- Tôi sẽ không để cô ấy phải vào viện tâm thần đâu, tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân, về nhà.
Lãnh Phong cười nhạt:
- Chỉ sợ cô ấy không cho anh lại gần.
- Đó là chuyện của tôi. Hôm nay đã làm phiền bác sĩ Lãnh rồi. - Anh lịch sự bắt tay với Lãnh Phong rồi lại đi về phòng bệnh.
Bạch Nhạn vẫn đang ngủ.
Khang Kiếm ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay mảnh mai mà anh quen thuộc giờ lạnh giá vì mất máu, móng tay màu hồng phấn lấp lánh giờ trở nên nhợt nhạt. Anh nâng bàn tay ấy lên môi rồi nhẹ hôn lên đó.
- Bà xã, làm người không thể quá ích kỷ, anh mới đi có mười ngày mà em đã trừng phạt anh thế này sao? Em nhớ cậu ta như vậy, vậy em đặt anh vào chỗ nào? Em thích nói với anh nhà chúng ta đẹp đến thế nào, phòng khách to cho con mình tha hồ đạp xe, nếu có thể em muốn sinh hai đứa. Em còn nói anh lớn hơn em, sau này già rồi em sẽ đẩy xe lăn cho anh, đánh răng giả hộ anh, dắt anh đi dạo trong công viên, những lời này em còn giữ hay không?
Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ rung lên.
- Bà xã, trong lòng em Thương Minh Thiên rất đặc biệt, anh không tranh giành với cậu ấy, nhưng anh có thể thay cậu ấy yêu thương em. Không có Minh Thiên, em vẫn còn có anh. Những gì cậu ấy làm cho em, anh cũng có thể làm được. Em đừng trẻ con nữa được không? Thực ra nếu trong lòng có hình bóng một người, thì dù người đó có ở đâu, em cũng đều có thể cảm nhận được tình yêu thương của người đó. Thiên đường cũng chỉ là một địa điểm mà thôi, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tới đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy. Cùng lắm lúc đó anh và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng, có được không em?
Một giọt nước mắt chầm chậm lăn tròn trên đôi mi khép chặt của Bạch Nhạn.
- Anh mới tới huyện Vân, công việc còn chưa triển khai, có một số chuyện vẫn chưa nắm bắt được. Bà xã, anh không đủ tự tin, anh cần sự cổ vũ và động viên của em. Anh cũng muốn làm nên sự nghiệp cho em xem, khiến em cảm thấy người đàn ông mà em lấy làm chồng rất manly, một người đàn ông xứng với em chứ không phải là một cậu ấm chỉ biết núp bóng bố mẹ. Nếu em để anh phải đứng ngoài trái tim em thì tất cả những gì anh làm chẳng phải chẳng còn chút ý nghĩa gì sao? Bạch Nhạn, em tỉnh rồi sao?
Khang Kiếm bỗng cảm thấy ngón tay của Bạch Nhạn hơi ngọ nguậy trong lòng bàn tay anh, anh mừng rỡ mở to hai mắt.
Bạch Nhạn từ từ mở mắt ra, nhìn anh không chớp mắt.
- Bà xã, anh về rồi đây, em có đói không?
Bạch Nhạn cứ nhìn mãi không chớp mắt, không nói lời nào.
Khang Kiếm nhích về phía cô:
- Có muốn uống nước không?
Bỗng như bị điều gì làm cho hoảng sợ, cô hoảng loạn ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, cho tới khi nhìn thấy nắm giấy vụn màu đỏ trong lòng bàn tay mình, cô mới thở hắt ra.
- Bạch Nhạn? - Khang Kiếm sững sờ nhìn cô, giọng khàn đi.
- Em đang đợi Minh Thiên, sau khi anh ấy tới em sẽ đi. - Cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngây ngô với anh, ánh mắt lấp lánh như sao.
Toàn thân Khang Kiếm cứng đờ.
Nói xong, cô lại cúi xuống tỉ mỉ gom những mẩu giấy vụn trong tay một cách hết sức kiên nhẫn, hết sức tập trung. Lãnh Phong nói đã mấy bữa rồi cô không ăn cơm, cô không kêu đói cũng chẳng kêu khát. Cô chỉ mặc một chiếc áo len ngồi trên giường bệnh như vậy, chăn rơi xuống chân nhưng vẫn không cảm thấy lạnh.
Một Bạch Nhạn luôn tinh nghịch tươi cười với anh, hai lúm đồng tiền thấp thoáng lúc trêu chọc, lúc chế giễu anh đã đi đâu mất rồi? Khang Kiếm cắn môi, khóe miệng co giật, hận không thể phẫn nộ gào lên với chàng thanh niên trẻ tuổi đã tan thành tro bụi kia: “Trả Bạch Nhạn lại cho tôi”.
Bạch Nhạn vẫn đang chơi đùa, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ.
Khang Kiếm ở lại Tân Giang mấy ngày. Quả như Lãnh Phong đã nói, Bạch Nhạn chỉ sống trong thế giới của cô mà Minh Thiên, không nhận ra bất kỳ ai.
Điều may mắn duy nhất là cô không bài xích anh, anh ngồi bên cạnh cô, chỉ cần không đụng vào đồ trong tay cô thì cô sẽ yên lặng mặc kệ anh, còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ăn cơm, mặc quần áo.
- Trong lòng cô ấy anh cũng có một vị trí. - Đứng cạnh Khang Kiếm trong ánh nắng mùa xuân, Lãnh Phong nhếch miệng cười tự giễu - Chẳng qua nỗi đau về Minh Thiên tới quá đột ngột nên cô ấy không thể chịu đựng được, nhưng cô ấy không hề quên anh.
- Tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân.
Mọi kế hoạch vừa mới bắt đầu, anh bắt buộc phải đứng ra chỉ đạo, muốn không cản trở công việc lại vừa có thể chăm sóc cô, chỉ có cách này là tốt nhất.
Lãnh Phong ngạc nhiên nhướn mày:
- Anh có thời gian ở bên cô ấy không? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài anh. Ở lại bệnh viện, bác sĩ rồi sẽ có cách.
- Ở trong viện tâm thần? Không, tôi không muốn nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng ấy, Bạch Nhạn không phải bị tâm thần, cô ấy chỉ nhất thời đi lạc thôi.
- Lúc anh phải đi họp hay đi công tác thì cô ấy làm thế nào?
- Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. - Khang Kiếm nói một cách nghiêm