Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2546 lượt.
u những mấy ngàn thế này không?
Nói thật, trong lòng cô vẫn thích những nơi cổ kính và nguyên sơ như Thạch Trấn.
Đợi hai người tắm gần xong, nhân viên nữ tiến lên đắp bột tảo biển cho hai người, sau khi tắm sạch lần nữa lại đưa hai người vào một gian phòng ấm áp dễ chịu, hai phụ nữ trung niên đeo kính đen tới xoa bóp cho hai người.
Hai phụ nữ trung niên nhỏ nhắn xoa bóp rất giỏi, trước hết là ấn, vuốt, kéo, bóp nhẹ tay, sau đó dùng đến toàn bộ tay, chân và đầu gối, chỉ chốc lát Thư Sướng và Thắng Nam đã nằm mềm nhũn trên giường để mặc họ muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng tất cả đều đã kết thúc, hai người nằm yên trên giường xem TV không nhúc nhích được. Cô phát thanh viên đoan trang nói với khán giả với giọng trịnh trọng, miền Nam Trung Quốc đang gặp một đợt không khí lạnh hiếm thấy trong suốt năm mươi năm qua. Hôm nay nhiều nơi có tuyết lớn, đường dây điện không chịu nổi sức nặng của tuyết nên bị đứt rất nhiều chỗ. Mặt đường đóng băng rất trơn, rất nhiều xe cộ đều mắc kẹt trên đường.
"Trái đất làm sao ấy nhỉ, hết động đất lại đến tuyết lớn, nam không ra nam, bắc không ra bắc". Thắng Nam nói.
"Tận thế sắp tới rồi. Thắng Nam, nếu ngày mai là tận thế thì hôm nay bạn muốn làm gì?" Thư Sướng quay sang hỏi.
Thắng Nam khinh thường, "Nếu đã đoán được như vậy thì còn có thể làm gì nữa? Ăn no, ngủ ngon, đợi chết thôi!"
Thật là hỏng hết cả bầu không khí, Thư Sướng liếc Thắng Nam, "Bạn không muốn ở bên An Dương à?"
Thắng Nam đỏ mặt cầm gối ôm ném Thư Sướng, "Bạn không bao giờ trong sáng được à?"
Thư Sướng cười to, nhìn Thắng Nam như vậy có lẽ đã bị An Dương chinh phục rồi. An Dương chính là chuyên gia tâm lí học, muốn chinh phục một Thắng Nam nông nổi chắc không có gì khó.
Hai người mặc quần áo đi ra, trời đã tối rồi, Triệu Khải và Ninh Trí ngồi trên sofa đợi họ. Triệu Khải nhìn có vẻ thê thảm còn Ninh Trí thì rất thoải mái.
Ninh Trí đề nghị buổi tối tới nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc bên cạnh ăn tối, ba người khác không có ý kiến gì.
Vẫn là Ninh Trí gọi món ăn, anh ta rất thành thạo gọi thịt ba chỉ, thịt bò, tôm và mấy loại hải sản khác, ngoài ra còn có rau dưa và rượu soju .
Bốn người chọn bàn ăn sát bên cửa sổ, Thư Sướng ngồi ngoài cùng. Gần đây Triệu Khải vừa nhận bào chữa cho một thân chủ hiện đang chờ xét xử trong trại tạm giam nên vừa ngồi xuống anh ta và Thắng Nam đã nói về chuyện này. Điện thoại của Ninh Trí đổ chuông, ánh mắt tối lại, anh ta xin lỗi Thư Sướng rồi ra hành lang nghe điện thoại.
Thư Sướng ngồi nhàm chán nhìn đông nhìn tây, chợt thấy có mùi nước hoa bay tới. Cô quay lại nhìn, thấy cô nàng dẫn chương trình tự sát không thành Kiều Kiều và cậu bạn trai cũ Vu Ba của Tạ Lâm nghênh ngang đi tới. Tuấn nam mỹ nữ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả quản lí nhà hàng cũng đích thân tới dẫn đường cho hai người.
Kiều Kiều mặc áo khoác màu đen khiến gương mặt càng trắng như tuyết. Cô ta kiêu ngạo nhìn quanh, ánh mắt thoáng qua bàn Thư Sướng rồi hơi khép lại.
Quản lí dẫn hai người tới ngồi xuống một bàn cách chỗ Thư Sướng mấy bàn, nhiệt tình đưa thực đơn tới. Vu Ba nhận lấy, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt Thư Sướng, cậu ta giật mình vội vàng nhìn xuống.
Kiều Kiều cởi áo khoác, lộ ra áo len màu xám tro, cổ cao ba ngấn, mặt trắng như ngọc càng tỏ ra mảnh dẻ. Cô ta nâng cằm lơ đãng, Vu Ba hỏi ý kiến cô ta. "Anh ăn gì em ăn đấy". Cô ta nói.
"A, thì ra là một người đẹp!" Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về một phía, Thắng Nam cũng tò mò nhìn theo.
Ninh Trí nhíu mày từ hành lang đi vào, hỏi với vẻ lạnh nhạt, "Đang nói chuyện gì thế?"
Thư Sướng phát hiện Kiều Kiều lén nhìn qua bàn bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc.
"Thắng Nam đang nói đến Kiều Kiều", Triệu Khải tiếp lời.
"Kiều Kiều? Ai là Kiều Kiều?" Thắng Nam buồn bực hỏi.
Triệu Khải trừng mắt, "Cô đừng nói với tôi rằng cô không biết người phụ nữ ngồi bên kia là Kiều Kiều, người đẹp dẫn chương trình của đài truyền hình Tân Giang".
Thắng Nam đảo mắt, "Tôi có cần phải biết không? Những người đẹp dẫn chương trình tôi biết là Lí Thụy Anh, Hải Hà, Đổng Khanh của Đài truyền hình trung ương CCTV. Kiều Kiều rất nổi tiếng à?"
Triệu Khải cười vui, "Thắng Nam, cô thật sự rất khá!" Anh ta nhìn về phía Thư Sướng, "Thế cô đã nghe nói bao giờ chưa?"
Thư Sướng mỉm cười, "Tôi đã gặp cô ta một lần, cô ta đến tòa soạn nơi tôi làm để mời Tổng biên tập của chúng tôi tới phỏng vấn gì đó".
"Bùi Địch Văn lên TV rồi à?" Thắng Nam nói chen vào.
"Không, anh ấy từ chối rồi, anh ấy nói rằng mình không đủ dũng khí". Giọng Thư Sướng tự nhiên trở nên dịu dàng.
"Bùi Địch Văn?" Ninh Trí vẫn yên lặng đột nhiên mở miệng nói, "Chữ Địch có nghĩa là dẫn đường chứ không phải Địch có nghĩa là cây sáo đúng không?"
Thư Sướng gật đầu.
"Tại sao anh ta lại ở đây?" Ninh Trí tự hỏi, "Anh ta còn có một cậu em trai tên là Bùi Địch Thanh đúng không?"
Thắng Nam nhìn Thư Sướng, cơ mặt Thư Sướng khẽ run run.
"Em không rõ lắm".
"Anh ta có một cái tên tiếng Anh là Laind?" Ninh Trí lại hỏi.
Trái