Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2550 lượt.
i nhìn bóng lưng hai người, cười nói.
Ninh Trí cầm chén nước lên khẽ nhấp một ngụm như đang suy nghĩ gì đó.
Đi ra khỏi phòng ăn, Thắng Nam và Thư Sướng đứng trước cửa nhà vệ sinh. Thắng Nam bóp mạnh vai Thư Sướng, nhìn Thư Sướng với ánh mắt quái dị.
"Đừng hỏi gì hết!" Thư Sướng nói từng chữ từng câu, "Bạn cũng không cần phát biểu bất cứ bình luận gì, bạn cứ coi như chưa nhìn thấy, cũng chưa nghe thấy gì cả. Nếu bạn không làm được thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ".
"Xướng Xướng..." Thắng Nam dậm chân kêu lên, "Bạn điên à? Bạn biết bạn đang nói gì không?"
"Tớ biết, tớ biết hết, cho nên bạn không cần nói".
"Hắn ta là kẻ lừa đảo". Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ.
"Đủ rồi!" Vẻ mặt Thư Sướng lạnh lẽo, "Tớ nói là đủ rồi. Đây là chuyện của tớ, bạn không cần hỏi đến. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì chúng ta cùng làm cũng đều do tớ đưa ra chủ trương mà. Bạn không tin tớ à?"
Thắng Nam đỏ mắt, "Chuyện này không phải mấy trò nghịch ngợm, cũng không phải đánh lộn, bạn..."
Thư Sướng ngẩng đầu lên, nhắm mắt, "Không có gì khác cả. Thắng Nam, bạn về phòng ăn đi, tớ muốn ở một mình cho bình tĩnh".
Không đợi Thắng Nam trả lời cô đã mở cửa nhà vệ sinh ra, bước vào rồi từ từ đóng lại, bấm khóa. Tựa lưng vào cửa, cô thở hổn hển, sau đó lao đến bồn rửa mặt, mở van nước, hất nước lạnh buốt lên mặt. Cái lạnh thấu xương làm mỗi lỗ chân lông đều co lại, thần trí mới từ từ thức tỉnh.
Thực ra cô không hề choáng váng quá mức khi nghe những gì Ninh Trí nói.
Lương Tổng biên tập của Hoa Đông buổi chiều có thể gấp cô mười lần, hoặc là hai mươi lần, nhưng cho dù là hai mươi lần anh cũng không thể lái siêu xe như Continental Flying Spur. Hơn nữa qua khí chất tôn quý nhã nhặn của Bùi Địch Văn, cô cũng đoán Bùi Địch Văn xuất thân phú hào.
Bùi Địch Văn nói với cô, anh từng cùng Tống Dĩnh "đến với nhau" nhưng đã tách ra rất lâu. Đến với nhau có khả năng là kết hôn, cũng có khả năng là sống chung. Vậy thì tách ra chính là li hôn, nếu không thì là sống riêng.
Bùi Địch Văn cũng nói anh còn có một công việc khác, đại khái chính là ám chỉ anh có một chức vụ trong Tập đoàn Hằng Vũ!
Anh thật sự rất thông minh, anh không che giấu điều gì nhưng cũng không nói rõ điều gì. Giống như khi đi học, đến cuộc thi cuối kì, giáo viên hảo tâm khoanh vùng nội dung ôn thi nhưng nếu muốn được điểm cao thì vẫn phải tự mình phán đoán chính xác.
Nói thật, đây không phải chân tướng kinh thiên động địa gì mà chỉ là một chân tướng phía sau tấm mạng che mặt mỏng manh.
Không phải Thắng Nam, là Kiều Kiều.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?" Kiều Kiều nhíu mày, tay áo rộng rãi trượt lên lộ ra cổ tay mảnh khảnh. Thư Sướng nhìn thấy cô ta đeo một chiếc đồng hồ kiểu nam rất to.
"Phải nói là chưa thực sự gặp nhau". Thư Sướng nói.
"A?" Kiều Kiều kêu lên nghi hoặc, "Nếu không ngại tôi mạo muội thì chúng ta có thể tự giới thiệu lại một lần nữa không?"
"Tôi chỉ là một người dân thông thường của thành phố Tân Giang, chắc là không cần phải làm quen với một người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình như cô". Thư Sướng gật đầu xa cách rồi lặng lẽ đi qua bên người Kiều Kiều.
"Thư Thư..." Cuối hành lang, Ninh Trí vội vàng đi tới, vẻ mặt căng thẳng, "Em không thoải mái à?"
"Không khí trong phòng ăn hơi ngột ngạt, em ra ngoài một lát cho thoáng thôi". Thư Sướng cười cười, quay lại thấy Kiều Kiều vẫn đang đứng ngoài cửa.
Ninh Trí làm như không thấy trước mặt còn có một đại mỹ nữ, "Không phải một lát, đã gần mười phút, ngô nướng cũng sắp nguội rồi". Anh ta cầm tay cô rất tự nhiên rồi đi vào phòng ăn.
Trên đĩa ở chỗ ngồi của Thư Sướng có thịt nướng, tôm nướng và cả ngô nướng. Vẻ mặt Thắng Nam vẫn bình tĩnh, cô cắn ngô rất mạnh cứ như thể bắp ngô đó có thù hằn gì với cô vậy. Triệu Khải nâng chén rượu soju lên nhấp một ngụm rồi nói thẳng rượu này quá nhẹ, uống vào chẳng có mùi vị gì.
"Lát nữa còn phải lái xe, không được uống nhiều rượu quá". Ninh Trí rót nước hoa quả cho Thư Sướng, quan tâm phủ chiếc khăn ăn lên trên đầu gối cô để dầu mỡ trên đồ nướng không dính vào quần áo.
Thư Sướng cũng không cảm ơn, chỉ chậm rãi ăn thịt.
Dù rượu soju rất nhẹ nhưng có lẽ vì Triệu Khải quá vui vẻ nên vẫn uống hơi say. Thư Sướng xung phong đề nghị lái xe giúp anh ta, sắp đến Tết rồi, cảnh sát giao thông trên đường kiểm tra rất nghiêm.
"Thắng Nam lái được mà". Ninh Trí cầm chìa khóa xe, hơi bất mãn.
"Thắng Nam chỉ biết diễu võ dương oai lái xe cảnh sát thôi". Thư Sướng đoạt lấy chìa khóa xe trong tay Triệu Khải, mở cửa xe đẩy anh ta vào ghế sau. Thắng Nam nghiêm mặt ngồi vào ghế phụ lái.
"Tối nay tôi hấp dẫn hơn cậu". Triệu Khải cúi sát cửa sổ xe, đắc ý cười với Ninh Trí.
Ninh Trí bất đắc dĩ đi tới dặn dò Thư Sướng, "Lái xe chậm một chút, anh sẽ đi theo phía sau em. Sau khi đưa anh Triệu về thì em lên xe anh, anh đưa em về nhà".
Thư Sướng gật đầu rất nhanh. Vừa lên đến đường cô đã đạp lút chân ga. Qua cầu, Ninh