Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2511 lượt.
như muốn kéo cả người cô vào trong cơ thể anh ta.
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt đảo quanh trong mắt. Anh đã nói rất nhiều nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng anh là chồng người khác, là bố người khác.
Yêu thì sao?
“Ngày càng hiểu rõ về anh, như một lưỡi dao ngày càng được mài sắc bén
Em dùng để cắt ngang tuổi trẻ như cắt ngang thân cây và thấy những vòng tuổi cuộc đời
Em nhìn thấy anh và cô ấy gắn bó thân thiết với nhau
Thì ra em chỉ là một trong vô số vòng tuổi cuộc đời anh...”
Cô ra lệnh cho chính mình đẩy anh ra, "Tổng biên tập Bùi, đi thôi!"
Anh sững sờ, đột nhiên quay đầu sang một bên.
Nước mắt trào ra trên mặt cô.
Vẻ mặt anh tuyệt vọng.
Dường như tất cả không có gì thay đổi, nhưng tất cả đều đã thay đổi.
Thư Sướng xách va li đứng trước cổng nông trường, nhìn cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc và bãi cỏ đã lầm tấm màu xanh non ven đường. Ánh nắng ấm áp, cơn gió nhẹ thổi qua không còn lạnh thấu xương nữa. Trong lơ đãng, mùa xuân đã lan đến nơi này. Tiết lập xuân đã qua từ lâu, hôm nay đã là tiết vũ thủy, thời tiết sẽ nhanh chóng trở nên ấm áp.
Sau vũ thủy là tiết kinh trập, sau đó là tiết xuân phân, hai mươi bốn tiết lần lượt đến rồi đi, hoa nở, cỏ xanh, sấm hè, mưa rào, gió thu, quả chín, sương đông, tuyết trắng. Vậy là một năm đã chậm rãi trôi qua.
Người lại già thêm một tuổi.
Thắng Nam bấm còi, dừng xe lại bên cạnh Thư Sướng. An Dương chạy tới, hôm nay cậu ta phải lên lớp cho phạm nhân, không có thời gian đưa Thư Sướng về nhà.
"Không tìm được lí do gì để vui vẻ mà cứ sa sút tinh thần như thế à?" Cậu ta nháy mắt cười với Thư Sướng.
Thư Sướng nhún vai, đưa va li cho Thắng Nam, "Tôi là ai chứ? Không có chuyện gì có thể làm tôi gục ngã được. Hơn nữa trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Tôi kén cá chọn canh lắm, sau này nhất định phải lựa chọn thật tốt. Tầm như cậu thì không qua được vòng gửi xe".
"Ơ!" An Dương trợn mắt nhìn Thư Sướng rồi nói với Thắng Nam, "Đại đội trưởng Mục, xử lí cô ta đi, cô ta sỉ nhục bạn trai của đại đội trưởng kìa".
"Ai là bạn trai của tôi?" Thắng Nam khoanh tay đứng nhìn như nhìn chuyện không liên quan đến mình.
An Dương chỉ mũi mình, "Anh chứ ai!"
"Hê, em đã cấp giấy chứng nhận cho anh chưa?"
"Anh đã đánh dấu trên người em rồi. Tối qua trên hành lang bên ngoài phòng đọc sách, anh..."
"Anh dám nói tiếp..." Thắng Nam đột nhiên xông lên bịt miệng An Dương, hai tai đỏ bừng, "Xướng Xướng, bạn đứng nghe anh ấy nói liên thiên!"
"A, thời tiết hôm nay đẹp thật, trời quang nắng ấm, vạn dặm không mây". Thư Sướng ngẩng đầu nhìn trời giả vờ không nghe thấy.
Thắng Nam trợn mắt nhìn An Dương, nói nhỏ, "Im ngay, nếu không em không đếm xỉa đến anh nữa".
An Dương tủi thân, "Không lẽ đây là chuyện mất mặt à? Làm được thì cũng nói ra được chứ sao?"
"Anh, anh..." Thắng Nam vung nắm đấm, dậm chân, lắp bắp hồi lâu không nói tiếp được. An Dương vui vẻ cất tiếng cười to rồi vỗ vỗ Thắng Nam, "Được rồi, được rồi, anh thề sống chết phải bảo vệ bí mật nho nhỏ đó của chúng ta. Thư Sướng, tôi đi vào đây, lần sau mời cô đi ăn cơm".
Nói xong cậu ta sải chân bước vào nông trường. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên người cậu ta, cả người như được dát một lớp vàng. Thắng Nam mỉm cười, gương mặt lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng.
"Này, đừng có nhìn đến buồn nôn như vậy được không?" Thư Sướng đẩy cô.
Thắng Nam bừng tỉnh, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, cô luống cuống mở cửa xe.
Thư Sướng quay lại nhìn An Dương đã đi xa, lại nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Thắng Nam và mỉm cười. Hiển nhiên An Dương xảo quyệt đã làm cho quan hệ giữa cậu ta và Thắng Nam gần thêm một bước. Cậu ta cố ý vạch trần chuyện này trước mặt cô để Thắng Nam không thể né tránh được nữa.
Không tính tình cảm đơn phương với Lục Minh, đây chính là tình yêu đầu tiên của Thắng Nam.
Lần đầu tiên đã gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Thư Sướng rất hâm mộ.
Tình yêu không nhất định phải lựa chọn nhiều lần, chỉ cần gặp đúng người thì chỉ một lần đã có thể nở hoa kết trái. Gặp không đúng người thì có ngã xuống rồi đứng dậy cũng sẽ chỉ lặp lại quá trình này với một người khác, hoa nở rồi hoa lại tàn, không kịp đợi đến khi kết trái.
Thắng Nam đưa Thư Sướng về nhà, buổi tối cô phải trực nên lát nữa lại phải quay về nông trường. Cổng nhà đóng chặt, lúc này chắc Thư Tổ Khang và Vu Phân đang ở phòng khám.
"Xướng Xướng, ngày mai đi làm sẽ không sao chứ?" Thắng Nam đi cùng Thư Sướng vào cổng, cô lo lắng nhìn sắc mặt vẫn rất yếu ớt của Thư Sướng.
"Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi năm ngày, tớ đã nghỉ đủ rồi, không có việc gì đâu". Thư Sướng mở cửa nhà.
"Tớ không nói đến sức khỏe".
"À, bạn sợ tớ sẽ khó xử khi gặp mặt anh ta à? Thực ra trừ khi cố tình tìm gặp, còn thông thường tớ cũng không có cơ hội nhìn thấy anh ta". Thư Sướng mỉm cười với Thắng Nam, "Mà dù có gặp cũng không có gì".
Thắng Nam gật đầu nhưng có vẻ vẫn không tin cho lắm, cô ăn chút đồ ăn vặt rồi chào Thư Sướng đi về.