Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2517 lượt.

Gương mặt đẹp trai lộ vẻ đau đớn trước đó chưa từng có.
"Anh tìm em có việc à?" Cô khẽ cắn môi, cảm thấy trái tim lại bị dao đâm, đau đớn run rẩy.
"Bên ngoài gió lớn, em lên xe đi!" Anh ngẩng đầu lên mở cửa xe ra.
Cô ngồi vào xe không chần chừ, cửa xe đóng lại, chiếc Continental Flying Spur đột nhiên lao đi như điên.
Cô không kinh ngạc, cũng không hỏi anh định đi đâu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chỉ có Thắng Nam đi theo phía sau cô là lo lắng trợn mắt dậm chân.
Chiếc Continental Flying Spur không rẽ về phía nội thành mà vẫn chạy dọc theo con đường đê, đến tận lúc không còn đường, phía trước là một đầm nước mênh mông mới dừng lại. Bùi Địch Văn gục đầu xuống vô lăng, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, giọng nói trở lại bình tĩnh như thường ngày.
Anh khẽ nới cà vạt để lộ cổ họng và cả xương quai xanh. Một hành động đơn giản nhưng dường như phải mất cả trăm năm mới làm xong.
Anh nói, "Thư Sướng, khi em ở Hồng Kông bị cướp mất mọi thứ, em quyết định không nói với anh mà gọi điện thoại cầu cứu người khác, lúc đó anh đã có dự cảm sẽ phải mất em. Nhưng anh không cam lòng nên lập tức bay trở về Tân Giang, cố gắng vãn hồi quan hệ của chúng ta. Cho dù em tỏ ra lãnh đạm, em mỉa mai anh nhưng trái tim anh vẫn không chịu để mất em.
Thư Sướng, khi em quyết định bỏ con của chúng ta, anh biết rằng em thật sự phải cắt đứt toàn bộ, bởi vì em không phải một phụ nữ tuyệt tình, lần này anh mất em thật rồi. Được, anh đồng ý, chúng ta chia tay, sau này anh sẽ không quấy rầy em nữa. Không phải vì không còn yêu mà vì tình yêu của anh không làm cho em vui vẻ mà chỉ làm em bị tổn thương. Anh không cho em sự ổn định và hạnh phúc em muốn, vì vậy anh chỉ còn cách rời đi.
Thư Sướng, phú hào không có truyện cổ tích mà chỉ có những chuyện xấu xa. Sinh ra đã là người thừa kế một tài sản khổng lồ không có nghĩa sẽ có tất cả. Có lúc nhìn cảnh ấm áp và hạnh phúc của những gia đình bình thường, trong lòng hâm mộ nhưng ngoài mặt còn phải giả bộ khinh thường. Anh vẫn khát vọng có một ngày anh cũng có thể sống như họ. Anh nghĩ có thể cả đời này anh cũng không làm được điều đó.
Thư Sướng, anh nhớ có lần em hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh không trả lời rõ ràng, không phải anh xảo quyệt mà vì anh không dám trả lời em. Hết thảy những gì giữa chúng ta đều được anh nâng niu như nâng một viên pha lê quý giá, lúc nào cũng phải hết sức thận trọng vì sợ rơi vỡ. Anh luôn lo lắng em sẽ xa lánh anh vì tuổi tác, vì thân phận thực sự của anh, vì điều kiện gia đình anh, vì vậy anh chỉ có thể tiếp cận em bằng phương thức như vậy. Từ Bá Lạc đến thầy nghiêm, rồi đến người yêu có thể mở cửa trái tim em, mỗi một bước anh đều đi rất cẩn thận. Cuối cùng anh vẫn để rơi vỡ viên pha lê trên tay. Có những chuyện rất trùng hợp, anh đúng bằng tuổi Thư Thần, ba mươi tám tuổi, sinh nhật cùng một ngày với em, ngày mùng một tháng sáu.
Lần đầu tiên anh đến Tân Giang, thư kí Mạc dẫn anh đi xem nhà. Qua một ngã tư, anh nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa dắt một người đàn ông cao lớn qua đường. Anh nhìn theo hai người đó, họ đi vào quán giải khát, cô gái mua một que kem cho người đàn ông. Anh ta ăn kem dính đầy mặt, cô gái không ngừng lau giúp anh ta, thương yêu xoa đầu anh ta, anh ta cười rất vui vẻ. Đó là em và Thư Thần. Khi đó anh không hề biết em, nhưng không biết tại sao anh lại có ấn tượng rất sâu sắc. Em đến tòa soạn phỏng vấn là lần thứ hai anh nhìn thấy em. Anh nhận em không phải vì có ấn tượng sâu sắc với em, ngành em học hoàn toàn không liên quan gì đến báo chí, nhưng câu trả lời tự tin và có phần buông thả của em làm anh phải nhìn nhận lại, vì vậy anh mới quyết định nhận em.
Thư Sướng, anh nói những điều này không phải để ảo tưởng em có thể ở lại bên cạnh anh. Anh chỉ muốn nói với em, tình yêu của anh dành cho em không phải xuất phát từ tình dục, cũng không phải xuất phát từ chiếm hữu, anh yêu em thật sự vì trái tim mách bảo".
Anh xoay người chậm rãi, hai tay cầm tay cô.
Ngón tay cô lạnh buốt như một tảng băng. Cô im lặng nhìn anh thật kỹ, ánh mắt anh cũng nhìn cô chăm chú như muốn truyền đạt tâm tình không thể biểu đạt bằng câu chữ cho cô.
"Nói ra có thể em sẽ không tin, từ khi mười tám tuổi anh đã mong chờ ngày được làm bố, anh cho rằng anh sẽ là một người bố rất mẫu mực".
Anh đột nhiên cúi xuống dang rộng hai tay ôm lấy eo cô. Cô hơi kinh hãi, thân thể ngả ra dựa vào lưng ghế, lùi đến lúc không thể lùi thêm nữa.
Cô cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dày đen sẫm của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu vào xe qua cửa kính. Mặt anh áp vào bụng dưới cô, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trên mặt và trong hơi thở của anh.
"Chúng ta thật sự từng có một đứa con sao?" Anh hỏi với giọng khàn khàn.
Trong lòng cô xót xa không nói được gì, anh ôm chặt cô, cô có thể nhận ra mùi tuyệt vọng.
Cô thê lương nhắm mắt lại, đưa tay lên vuốt mái tóc anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô mỉm cười, "Đưa em về nông trường đi, nếu không Thắng Nam sẽ rất lo lắng".
"Thư Sướng..." Anh đột nhiên siết chặt người cô