XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342436

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2436 lượt.

iờ cũng thích nói cho sướng miệng.
Diệp Thông cười xấu xa, trước hết dẫn Thư Sướng đi ăn một bữa đơn giản rồi đến câu lạc bộ chơi cầu lông.
"Ra nhiều mồ hôi buổi tối mới ăn được nhiều hơn". Diệp Thông nói.
Nhớ tới tấm thẻ hội viên phòng tập thể dục của mình, Thư Sướng cảm thấy xấu hổ, hình như đã lâu lắm cô không đi.
Diệp Thông là khách quen của câu lạc bộ. Thay đồ thể thao đi vào, trên đường đi cậu ta phải dừng lại chào hỏi mọi người liên tục.
"Bạn gái à?" Có người chỉ Thư Sướng đi phía sau cậu ta.
Diệp Thông cũng không trả lời thẳng mà hạ giọng hỏi, "Thế nào?"
"Xinh lắm, khí chất không tồi".
Diệp Thông hài lòng cười ha hả. Nếu bây giờ nói Thư Sướng là sư phụ của cậu ta thì thật là mất mặt. May mà hai người chỉ thì thầm nên Thư Sướng cũng không nghe thấy gì, nhưng Thư Sướng vẫn nhíu mày khi nhìn thấy hai người nháy mắt với nhau.
Đầu tiên là đánh đơn, sau khi đánh một trận thì có một đôi nam nữ chạy tới hỏi hai người có thích đánh đôi hay không.
Diệp Thông gật đầu, "Được!"
Mặc dù Thư Sướng không hay vận động nhưng bình thường vẫn chạy ngược chạy xuôi phỏng vấn bên ngoài nên thể chất cũng không tồi. Diệp Thông đánh rất khá nên cô đánh cũng thoải mái, hai người dần dần chiếm thượng phong, thắng liền ba ván, Thư Sướng vui vẻ hớn hở mặt mày.
Đánh cầu lông xong, hai người tắm rửa thay quần áo trong nhà tắm của câu lạc bộ. Lúc đi ra thì đã là hoàng hôn, Diệp Thông hất tóc phóng khoáng, "Chương trình hẹn hò của chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu. Đêm nay em sẽ dẫn chị đi karaoke".
Sau khi vận động, Thư Sướng cảm thấy tinh thần sảng khoái, mỗi một tế bào trên toàn thân đều tràn đầy sinh lực như muốn chạy ra bên ngoài, "OK, quậy đến rạng sáng tôi cũng theo được".
Diệp Thông giành lấy chìa khóa, mở cửa xe, nhẹ nhàng lễ phép làm động tác mời Thư Sướng.
Thư Sướng cười to.
Chiếc Chery như một con cá luồn lách giữa dòng xe cộ tan tầm. Lúc dừng lại, Thư Sướng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hét lớn, "Diệp Thông, cậu điên à, tại sao lại đến đây?"
Nơi này là khách sạn Hoa Hưng, khách sạn năm sao tốt nhất Tân Giang.
"Cơm Tây ở khách sạn này cực kì chính tông, bếp trưởng là đầu bếp được mời từ châu Âu tới. Thư Sướng, chị đã nói sẽ nghe em toàn bộ, bình thường em cũng sống rất tiết kiệm, hôm nay để em được xa xỉ một hồi". Thấy vẻ mặt Thư Sướng tỏ ra không đồng ý, Diệp Thông vội nói.
Thư Sướng lắc đầu như trống lắc, "Không được, không được, cậu không biết một bữa ở đây có thể mất nửa tháng tiền lương của cậu à? Kiếm tiền rất vất vả, không thể tiêu hoang phí thế được".
"Chị đừng làm hỏng bầu không khí thế, hẹn hò làm sao có thể nói đến chuyện tiền nong, chả lãng mạn gì cả. Thư Sướng, một lần thôi được không?" Giọng Diệp Thông như cầu khẩn.
Thư Sướng rõ ràng đây là Diệp Thông đang gián tiếp bày tỏ lòng biết ơn với mình, cô cắn môi, "Vậy chúng ta Campuchia?"
"Cứu mạng, chết mất thôi, không biết chị được làm bằng cái gì nữa! Nếu hôm nay chị đi cùng Tổng giám đốc Ninh thì chị cũng nói với anh ấy như vậy à?" Diệp Thông sốt ruột đến mức sắp phát điên.
"Tôi và anh ấy sẽ không đến ăn ở nơi đắt tiền như vậy". Thư Sướng suy nghĩ, hình như cô và Ninh Trí toàn ăn cơm ở nhà cô, rất ít khi đi ăn quán.
"Bà cô, chị xem xe đằng sau bấm còi rồi kìa. Chúng ta mà không xuống xe thì bảo vệ khách sạn sẽ chạy ra đấy em rất ít khi ăn cơm Tây, chị đi vào cùng em, coi như mỗi ngày làm một việc thiện?"
Thư Sướng quay đầu nhìn lại phía sau và thấy người lái xe đằng sau đang quắc mắt nhìn mình trừng trừng, không chỉ có vậy, bảo vệ và nhân viên trông cửa khách sạn cũng đồng loạt nhìn về phía này. Cô bất đắc dĩ nhắm mắt lại, "Được rồi, làm đại gia với cậu một hồi vậy".
Diệp Thông thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe, giao chìa khóa xe cho cậu nhóc trông xe rồi đi vòng qua mở cửa cho Thư Sướng.
"Như vậy mới ngoan".
Thư Sướng trợn mắt nhìn cậu ta, "Lát nữa tôi sẽ gọi những món đắt nhất".
"Gọi món đắt nhất thì chỉ có nhà giàu mới phất, người thật sự cao nhã chỉ gọi món mình thích".
"Trưởng giả học làm sang".
"Chị chưa nghe giàu vì bạn sang vì vợ à?"
Hai người vào thang máy đi thẳng lên sảnh cơm Tây trên tầng hai mươi. Ánh sáng trong nhà hàng màu vàng kim, chỉ có số ít là đèn điện còn lại đa số là nến. Đồ ăn bằng bạc hoặc inox, lấp lánh ánh sáng cao quý. Nhà hàng rất rộng nhưng không còn mấy chiếc bàn trống, đàn ông phụ nữ thầm thì với nhau, thỉnh thoảng có tiếng chạm cốc chạm li thanh thúy.
"Tôi họ Diệp, buổi chiều đã gọi điện thoại tới đặt chỗ rồi". Diệp Thông nói với quản lí.
Quản lí mỉm cười gật đầu với hai người, "Diệp tiên sinh, bàn của ngài đã được chuẩn bị sẵn rồi".
"Thì ra cậu có âm mưu từ lâu rồi?" Thư Sướng ghé sát vào bên tai Diệp Thông.
"Không đặt trước thì bây giờ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn người ta ăn thôi".
"Chẳng lẽ người nước ngoài cũng đi chơi đêm thất tịch?"
"Chị nhìn xem trong phòng có bao nhiêu người nước ngoài? Đêm Valentine Trung Quốc ăn món ăn phương Tây, cái này gọi là đông tây y kết hợp".
Thư Sướng thở dài, mình đúng là lạc h