Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2323 lượt.
.
Anh cười, dịu dàng lau nước mắt giúp cô, "Bùi Địch Văn là một người đàn ông tốt, đáng quý trọng. Sau này nhờ em chăm sóc Hân Nhi thật tốt". Đây là nguyện vọng cuối cùng của một người bố.
Anh không nói nhiều, nhưng cô sẽ hiểu.
Mười năm trước cô gái này là một cô bé nghịch ngợm, nhưng mối tình đầu dịu dàng của cô lại trao cho anh.
Đây là một chuyện hạnh phúc biết bao!
Nếu anh nhìn thấy lá thư đó sớm một khắc, có thể anh sẽ không rời đi, cuộc đời anh cũng sẽ thay đổi.
Đáng tiếc là không có nếu.
Anh là một quân cờ trên bàn cờ của số mệnh, anh không có quyền quyết định thắng thua.
Anh cười khổ đứng dậy, cho phép chính mình thỏa thích nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, rất muốn ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, cảm nhận sự ấm áp trên người cô, suốt đời suốt kiếp không chia lìa.
Anh đã không xứng.
Anh quả quyết xoay người.
Cô khóc nức nở gọi tên anh phía sau.
Anh không quay lại, trong lòng không ngừng nhắc lại: Thư Thư, anh yêu em, rất yêu, rất yêu...
Hồng Kông, Xuân
Dạo này Milan rất bận, gần như ngày nào cũng ở bệnh viện Mary 24 tiếng.
Bệnh viện Mary là bệnh viện phụ thuộc đại học Hồng Kông, cũng là một bệnh viện công lập tổng hợp các chức năng dạy học, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học trực thuộc Cục y tế Hồng Kông, tuyệt đối xem như hạng nhất trên phương diện kỹ thuật chữa bệnh. Phòng sinh chia làm hai loại phòng thường và phòng riêng. Các danh nhân và minh tinh Hồng Kông đều chọn bệnh viện Mary làm nơi khám chữa bệnh. Mai Diễm Phương và Thẩm Điện Hà cũng nằm điều trị ở đây khi mắc bệnh nan y.
Gần đây vợ của một minh tinh giàu nhất nhì Hồng Kông có thai, nghe nói đã đặt phòng riêng trước ở bệnh viện Mary. Còn có một minh tinh có chồng cũng là minh tinh chuẩn bị sinh con thứ hai, cũng đã đặt phòng riêng từ mấy tháng trước.
Bất cứ người nào trong hai người này sinh con đều cũng sẽ được đưa tin trên đầu trang giải trí các báo.
Bùi Địch Văn hắng giọng mấy tiếng, rất mất tự nhiên, "Tôi biết rồi". Sau đó anh vội vã gác điện thoại, đi tới trước mặt Thư Sướng đi dép vào cho cô.
"Địch Văn, anh xem em bây giờ có giống một con chim cánh cụt siêu cồng kềnh không? Ngay cả chân mình cũng không nhìn thấy được". Thư Sướng nhìn chính mình trong gương.
Bùi Địch Văn cười dịu dàng, cẩn thận đỡ eo cô, "Dù là chim cánh cụt thì cũng là chim cánh cụt đẹp nhất".
Thư Sướng liếc anh ta, "Ông xã, ánh mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề đấy! Người như em mà gọi là đẹp thì ngoài đường toàn là người đẹp tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành rồi".
Bùi Địch Văn chiều chuộng vuốt vuốt mũi cô, "Em rất đẹp mà! Nào, nằm xuống!" Anh đỡ cô nằm xuống ghế, từ từ cúi đầu xuống sát bụng cô, "Anh phải xem xem hôm nay bảo bối của chúng ta có ngoan không!"
Nhìn vẻ mặt hưng phấn và hạnh phúc của anh, Thư Sướng không biết nên khóc hay cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, "Địch Văn, anh là Tổng giám đốc mà ngày nào cũng làm những việc non nớt như vậy, không lẽ rất thú vị sao?"
"Sao lại non nớt, đây là anh đang giao tiếp với con", Bùi Địch Văn rất nghiêm túc, "Từ giờ khắc nó đi tới thế gian này, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một thay đổi nào của nó. Ờ, hôm nay nó đạp mạnh hơn hôm qua".
"Thật muốn quay lại cảnh này rồi chiếu cho cấp dưới của anh xem trong hội nghị thường lệ". Thư Sướng nói rất không phúc hậu.
Bùi Địch Văn cười cười, "Cũng được! Ít nhất cũng làm cho bọn họ biết vị lãnh đạo nghiêm khắc của họ cũng có lúc rất hiền từ".
Thư Sướng thở dài, từ khi biết người đàn ông này, cô chưa bao giờ đấu lại được anh ta, "Thật hối hận vì lúc đầu đã làm thuộc hạ của anh, nếu không em đã không có thói quen phục tùng anh như bây giờ". Cô không phục.
Bùi Địch Văn lót một chiếc gối dựa mềm sau lưng cô, "Anh sẽ không trao cả trái tim cho một thuộc hạ của mình. Từ đầu tới giờ anh chưa từng coi em là thuộc hạ".
Thư Sướng đỏ mặt trêu chọc, "Còn dám phét lác mà không biết ngượng, ngoài mặt là tuyển dụng, thực chất là tìm vợ".
Bùi Địch Văn nhướng mày, "Bởi vì anh không thể bỏ lỡ em. Có gì sai không?"
Cô chăm chú nhìn anh, hàng lông mi dài chớp chớp, "Kiên định như vậy à?"
Anh gật đầu, áp sát vào hôn cô, "Chưa bao giờ dao động!"
Cô thở dài, đưa tay ôm cổ anh, hai người dựa sát vào nhau.
Một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn biển rộng xanh thẳm xa xa, "Địch Văn, em vẫn cảm thấy nằm phòng riêng thế này quá xa xỉ, anh kiếm tiền cũng rất vất vả, không cần phải thế, em đủ sức khỏe để nằm phòng sinh thông thường mà".
Anh nắm tay cô áp lên ngực, "Thư Sướng, em thử nghĩ đến tâm tình một người đàn ông bốn mươi tuổi mới làm bố xem! Đây không phải lãng phí xa hoa mà là anh nghĩ cố gắng mang đến những gì tốt đẹp nhất cho vợ con mình. Em không biết em và con có ý nghĩa gì với anh sao? Đến tuổi này anh mới cảm thấy cuộc đời mình đầy đủ".
"Địch Văn...", cô rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại để mặc anh hôn liên tục lên mặt mình.
"Không được nói gì đến tuổi tác nữa. Anh không già, chúng ta phải cầm tay nhau đi một đoạn đư