XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.

sưng đỏ.
Cả đêm trong đầu cô như có đánh nhau, một hồi là Dương Phàm, một hồi là Đàm Tiểu Khả, một hồi là chính mình.
Cô vẫn còn trẻ, sau khi ngủ được một giấc, sáng sớm thức dậy hai mắt cô đã đỡ hơn. Cô và Vu Phân đến nhà bà cô vay tiền, sau đó đến bệnh viện nộp tiền, lại nói chuyện với bác sĩ Ngô một hồi. Ăn cơm trưa xong, cô cùng Thư Thần tản bộ trong vườn hoa bệnh viện, mua mấy quả lê rất tươi cùng nhau ăn.
Điện thoại di động vẫn đổ chuông không ngừng, đều là của Dương Phàm.
Có phải anh ta sợ cô sẽ nói ra tất cả với Đàm Tiểu Khả?
Cô gửi một tin nhắn cho anh ta: “Thứ hai gặp ở Phòng dân chính!” Sau đó cô tắt nguồn điện thoại.
Buổi tối Thắng Nam chạy đến nhà cô kéo cô đi bơi, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ lo lắng, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu quan tâm, đây thật sự không phải tác phong của Thắng Nam.
"Hắn ta gọi điện thoại cho bạn rồi à?" Cô đã khinh thường không muốn nhắc đến cái tên đó, cô rất hận mình đã lãng phí ba năm tuổi xuân.
"Ai cơ?" Thắng Nam lườm cô.
Cô không lên tiếng, để mặc Thắng Nam kéo đến cung thể thao.
Vừa đến bể bơi cô đã nhảy xuống nước, bơi liền một mạch mấy vòng cho đến lúc kiệt sức sau đó thả lỏng cho thân thể nổi lập lờ.
Chủ nhật, cô ngồi cả ngày trước máy tính, viết xong chương cuối cùng của cuốn sách.
Chỉ cần còn sống là còn phải đối mặt với hiện thực. Cô không có quyền buông thả.
Sáng sớm thứ hai, cô mở ngăn kéo lấy tờ đăng kí kết hôn đỏ thắm ra, kiểm tra lại chứng minh thư, lại bỏ mấy món trang sức vào trong túi xách. Cô định đến tòa soạn làm việc trước, buổi chiều sẽ đi thẳng đến Phòng dân chính.
Tổng biên tập Bùi cùng Giám đốc tòa soạn đứng ngoài cửa lớn chấm công, đúng là trò trẻ con.
Cô cung kính chào hỏi hai vị lãnh đạo rồi theo dòng người đi vào thang máy.
"Thư tỷ!" Trước khi cửa thang máy khép lại, Đàm Tiểu Khả đã kịp chen vào.
Lông măng toàn thân Thư Sướng dựng đứng lên.
"Chào buổi sáng!" Cô hơi dịch sang bên cạnh nhường chỗ.
Đàm Tiểu Khả thân thiết khoác tay cô, cho thấy tình hữu nghị của mình sâu đậm ra sao.
"Thư tỷ, thực ra chúng ta quả là rất hữu duyên!" Mắt Đàm Tiểu Khả sáng như sao.
Thư Sướng không nói tiếp, trong thang máy có một đống đồng nghiệp, cô không muốn làm người khác tò mò.
Đàm Tiểu Khả biết điều không nói nữa.
Ra khỏi thang máy, Thư Sướng giãy ra khỏi tay cô ta, cô ta lại quấn lên như bạch tuộc, còn bí hiểm kéo cô qua một bên, làm như không thấy vẻ lãnh đạm của Thư Sướng, "Thư tỷ, nói cho em biết trước kia Dương Phàm đã có bạn gái chưa?"
"Cô không cho rằng câu hỏi này cứ đến hỏi thẳng anh ta sẽ tốt hơn à?" Vẻ mặt Thư Sướng cũng thay đổi.
Đàm Tiểu Khả cong miệng, "Anh ấy rất thần bí, em cứ hỏi là anh ấy lại chuyển đề tài".
"Xin lỗi, tôi phải đi xem xem hôm nay có nhiệm vụ phỏng vấn hay không".
"Thư tỷ, chị không giúp em à? Ở Tân Giang em không có bạn bè, không có bạn học, không có người thân, bây giờ chỉ có chị là tương đối quen... Thực ra em còn chưa hiểu anh ấy". Đàm Tiểu Khả tủi thân.
Thư Sướng cắn môi, tức ngực khó chịu, "Không hiểu thì càng tốt chứ sao, cứ làm theo cảm tính là được".
"Bây giờ bọn em đang làm theo cảm tính đây, có điều vẫn phải phòng họa, Dương Phàm đẹp trai như vậy, không thể chưa có bạn gái được. Thư tỷ, chị cũng rất ưu tú, trước kia... Dương Phàm có theo đuổi chị không?" Đàm Tiểu Khả le lưỡi.
Mặt Thư Sướng trắng bệch, Đàm Tiểu Khả đột nhiên bật cười.
"Tất nhiên, kể cả anh ấy có thích Thư tỷ thì Thư tỷ cũng không thể thích anh ấy được".
Thư Sướng kinh ngạc nhìn cô ta.
Đàm Tiểu Khả chớp mắt vài cái hết sức thần bí, cô ta hạ thấp âm lượng, "Tổng biên tập Bùi mới là đối tượng của Thư tỷ".
"Cô nghe ai nói thế?" Toàn thân Thư Sướng run lên.
"Mọi người trong tòa soạn đều nói vậy. Thư tỷ được Tổng biên tập đích thân tuyển vào, điều về bộ phận tốt nhất, được chỉ bảo bởi sư phụ tốt nhất, Tổng biên tập còn đích thân chỉ đạo. Chỉ cần là chuyện của Thư tỷ là anh ấy đều hỏi đến rõ ràng. Trong tòa soạn, ngoài Thư tỷ, những người khác đều không có vinh dự này. Có những phóng viên đã vào tòa soạn mấy năm mà còn chưa đến văn phòng Tổng biên tập bao giờ.
"Vì vậy mọi người liền nghĩ theo hướng mập mờ nam nữ?" Thư Sướng dở khóc dở cười.
"Không phải sao?"
"Nếu cô nhìn thấy anh ta mắng tôi như chó thì cô sẽ không nghĩ như vậy nữa". Cô không muốn giải thích vấn đề này với Đàm Tiểu Khả, cây ngay không sợ chết đứng.
"Đánh là hôn, mắng là yêu". Đàm Tiểu Khả nói như một chuyên gia.
Thư Sướng cắn môi, hít sâu, cảm thấy cuộc đời đúng là trào phúng.
Có phải cô cần gây ra một vụ xì căng đan để thành toàn Đàm Tiểu Khả và Dương Phàm, cho thấy họ yêu nhau là chính đáng biết bao?
"Muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không ngăn cản ai cả". Cô cười khổ phất tay áo bỏ đi.
Đàm Tiểu Khả buồn bực chớp mắt.
Vừa vào phòng làm việc, cô đã nhìn thấy Thôi Kiện ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt vàng như nghệ, giọng mũi rất nặng.
"Thư Sướng, hôm nay cô đến trại tạm giam phỏng vấn thay tôi, tôi phải đến bệnh viện truyền nước, thật sự không chống đỡ được nữa"