Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.
không phải lỗi của anh ta, đó là cô đã đẩy anh ta ra.
Rõ ràng rồi, tất cả đều có thể xâu chuỗi với nhau.
Thì ra là thế!
Thư Sướng cười.
Dương Phàm sẽ không hận Thư Thần, bệnh của Thần Thần đến rất đúng lúc! Không có bệnh của Thần Thần thì anh ta làm sao có thể chia tay một cách cao thượng như thế, vĩ đại như thế?
Đúng là một người cực kì may mắn.
Tình yêu không chỉ sẽ bị vỡ vụn trước hiện thực, đứng trước diễm ngộ, tình yêu cũng không chịu nổi một đòn.
"Không phải chứ, thế giới nhỏ như vậy sao? Hai người... biết nhau à?" Đàm Tiểu Khả hết nhìn Thư Sướng lại nhìn Dương Phàm, hai người này đều đang yên lặng nhìn đối phương.
Mặt Dương Phàm căng thẳng không còn chút máu, môi trắng bệch.
Đúng vậy, thế giới này chỉ nhỏ như một bể cá, chỉ cần chuyển đuôi là lại nhìn thấy con cá vừa gặp, có lặn xuống cũng vô dụng.
"Nói chuyện đi, Dương Phàm!"
"Em... tại sao em lại biết Xướng Xướng?" Giọng Dương Phàm cũng run rẩy, hai mắt hoa lên.
Đàm Tiểu Khả cười nhu mì, "Xem ra em cũng không giấu được bí mật này nữa, thực ra em đã chuyển đến làm việc ở Hoa Đông buổi chiều, anh có vui không?"
Thân thể Dương Phàm lung lay.
"Anh và Thư tỷ là..." Hàng lông mi thật dài của Đàm Tiểu Khả chớp chớp.
Thư Sướng mím chặt môi không lên tiếng, cô phải xem Dương Phàm giới thiệu mình thế nào.
"Thư Sướng!" Bùi Địch Văn đứng ngoài cửa phòng gọi cô.
"Chào Tổng biên tập Bùi!" Đàm Tiểu Khả vội chào.
Bùi Địch Văn gật đầu đi tới, nhìn Dương Phàm rồi cười nói với Đàm Tiểu Khả, "Cùng bạn đến uống trà à?"
"Vâng, thật là trùng hợp, bạn em cũng biết Thư tỷ!"
"Vậy à?" Bùi Địch Văn nhướng mày.
"Chúng tôi là... bạn học". Dương Phàm nói.
Bạn học? Nghĩa là bạn cùng học một trường đúng không? Không phải, anh ta và cô không học cùng trường. Cô và bạn học đến một trường khác thăm đồng hương, vừa lên cầu thang, cô bất cẩn đụng rơi chai nước của một nam sinh.
Nam sinh dịu dàng cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói không sao đâu.
Đó là chuyện khi nào? Cô nhớ không rõ, đã lâu lắm rồi. Tại sao lại yêu anh ta? Cô cũng không nghĩ ra.
Bây giờ, cô không cần nghĩ nữa.
Tất cả đều qua rồi.
Dương Phàm thật thông minh, anh ta biết cô có giao kèo ba năm với tòa soạn báo, để giữ công việc này, cô không thể bóc mẽ anh ta được. Quan hệ được pháp luật công nhận của bọn họ cũng chỉ còn có vài ngày nữa.
"Thật à?" Đàm Tiểu Khả vui vẻ, hai mắt như sao sáng.
Không ai trả lời.
"Thư Sướng, Giám đốc Liễu có việc hỏi em". Bùi Địch Văn lên tiếng.
Thư Sướng hờ hững lướt qua bên cạnh Dương Phàm đi thẳng về phòng.
"Vì sao em không nói với anh là em làm việc ở Hoa Đông buổi chiều?" Giọng nói khàn khàn, Dương Phàm trợn mắt nhìn Đàm Tiểu Khả.
Đàm Tiểu Khả chớp chớp mắt vô tội, "Người ta muốn dành cho anh một bất ngờ. Sao vậy?"
Dương Phàm hất tay như phát điên, "Em không hiểu, em không hiểu..."
"Anh nói ra thì em sẽ hiểu chứ sao!"
Dương Phàm chằm chằm nhìn cửa phòng đóng chặt, đau đớn lắc đầu.
"Có phải anh lo lắng về quy định trong vòng ba năm không được kết hôn của tòa soạn? Cái này anh yên tâm, em không phải người mới vào nghề, quy định này không có tác dụng với em".
"Xướng Xướng..." Dương Phàm thì thào, vẻ mặt áy náy.
Trong phòng.
"Cô Thư, cô có yêu cầu đặc biệt gì đối với bìa và giấy in của cuốn sách này không?" Giám đốc Liễu hỏi Thư Sướng.
Từ bên ngoài vào phòng, Thư Sướng ngồi thẳng người, tay cầm chén trà, nhìn chằm chằm cái chén không chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, mặt xanh môi trắng. Cô cảm thấy hai người bên cạnh và cả gian phòng trang trí tao nhã này đều không tồn tại, trong trời đất chỉ có một mình cô ngồi lẻ loi.
"Cô Thư?" Giám đốc Liễu lại gọi một tiếng.
Thư Sướng mắt điếc tai ngơ.
Trước khi đến cô đã tự nhủ lúc đến nhà vệ sinh phải tranh thủ thanh toán tiền luôn. Bây giờ cô không chỉ quên trả tiền, quên bản thảo mà ngay cả tiếp theo nên làm gì cô cũng không biết. Dọc theo hàng cây bên đường trước quán trà, cô ngỡ ngàng đi vào trong bóng đêm.
"Cô Thư đi đâu thế kia?" Giám đốc Liễu khó hiểu, "Cứ như hồn xiêu phách lạc ấy".
Lông mày Bùi Địch Văn nhíu lại, anh gọi Thư Sướng, "Xe ở bên này mà".
Thư Sướng quay đầu lại, linh hồn trở về cơ thể, cô ngơ ngác nhìn anh ta một lát, "A!" Cô xoay người lại.
"Tạm biệt Giám đốc Liễu!" Cô tìm về lí trí, lễ phép chào tạm biệt Giám đốc Liễu rồi xoay người nhìn Bùi Địch Văn, "Tạm biệt Tổng biên tập Bùi!"
Giám đốc Liễu vẫy tay lái xe đi.
Cô đứng bên cạnh xe chờ Bùi Địch Văn về trước.
"Lại đây!" Bùi Địch Văn yên lặng nhìn cô rồi vẫy tay gọi cậu bảo vệ phòng trà, "Biết lái xe không?"
Bảo vệ gật đầu.
Bùi Địch Văn lấy chìa khóa từ trong tay Thư Sướng ném cho bảo vệ, "Lát nữa đi theo sau xe tôi". Anh giơ tay chỉ chiếc Chery của Thư Sướng.
Bảo vệ chớp chớp mắt, không hiểu rõ vấn đề lắm.
Thư Sướng lúng túng xoa tay, "Em không uống rượu, em lái xe được".
Bùi Địch Văn mở cửa chiếc Continental Flying Spur ra, đưa tay đẩy cô vào không