XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342429

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2429 lượt.

né tránh, chị ta lại cuộn cuốn tạp chí của Thư Sướng lại rồi đập về phía Thư Sướng.
Hai người đang ầm ĩ thì có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh.
Hai người dùng nhìn ra ngoài cửa, gương mặt Tạ Lâm cứng đờ, Thư Sướng xấu hổ đứng dậy.
"Tổng biên tập Bùi, sao anh lại đến đây?" Tạ Lâm sợ hãi khi thấy lãnh đạo quá quan tâm.
Bùi Địch Văn mỉm cười giơ bàn tay bị bỏng lên lắc lư với người nào đó, "Tôi tiện đường đi qua. Cô thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Sắc mặt Tạ Lâm lộ vẻ thất vọng, thì ra không phải cố ý đến thăm mình, "Tôi đỡ hơn nhiều rồi". Gã Tổng biên tập này thật là bủn xỉn, dù có nhân tiện ghé qua thì ít nhất cũng phải mua một lẵng hoa chứ.
"Ờ, không cần đi làm vội, đợi bao giờ khỏi hẳn đi làm cũng được".
"Cảm ơn Tổng biên tập Bùi".
Bùi Địch Văn gật đầu nhưng lại không đi mà liếc nhìn Thư Sướng.
Thư Sướng nhếch môi, "Tạ Lâm, em... em về đây, có thời gian em lại đến thăm chị".
"Được rồi!" Tạ Lâm nhìn Thư Sướng rồi lại nhìn Bùi Địch Văn, cảm thấy hai người này có vẻ kì lạ, hình như hẹn gặp nhau ở chỗ mình.
Thư Sướng vừa nhấc chân Bùi Địch Văn cũng xoay người ra ngoài.
"Em bảo chỉ ở đó nửa tiếng mà, nhìn xem, đã bốn mươi lăm phút rồi!" Bước xuống cầu thang, Bùi Địch Văn chờ Thư Sướng đến gần rồi nói nhỏ.
"Mải nói chuyện nên quên mất. Anh đói chưa?"
"Đói rồi!"
"Biết thế chỉ mang một hộp sushi đi, để lại một hộp trên xe cho anh ăn!"
"Anh không muốn ăn một mình!" Trên cầu thang có rất nhiều người lên xuống, Bùi Địch Văn kéo Thư Sướng dịch sang một bên, tay phải khẽ vòng qua eo cô.
Thư Sướng xấu hổ cả hai tai cũng nóng ran.
***
Tối qua cô bôi thuốc cho Bùi Địch Văn, chỉ một đêm đã có hiệu quả, những chỗ phồng trên tay Bùi Địch Văn đã biến mất khá nhiều, bàn tay không còn đau như trước mà chỉ còn hơi bất tiện. Thư Sướng đã mang mỡ chuột và thuốc mỡ đến tòa soạn định hết giờ làm sẽ lên bôi giúp anh.
Còn chưa hết giờ, điện thoại nội bộ trong phòng làm việc đã vang lên, Trưởng phòng nghe máy rồi gọi Thư Sướng đến nghe.
"Đến phòng đợi em hay anh xuống thẳng bãi đỗ xe luôn?" Đó là Bùi Địch Văn.
Thư Sướng cầm điện thoại, nhìn thấy Trưởng phòng và các đồng nghiệp khác đều dỏng tai, thỉnh thoảng liếc mình, cô vội vàng trả lời, "Được rồi, em lên ngay đây!"
"Bản thảo hôm nay có vấn đề gì à?" Trưởng phòng hỏi cô với giọng căng thẳng.
Thư Sướng toát mồ hôi, "Có chút vấn đề nhỏ, em lên xem xem".
Trưởng phòng nhìn cô thông cảm.
Cặp tài liệu của Bùi Địch Văn đã thu xếp xong, ngoài ra còn có một chiếc ba lô, anh đứng chờ trước cửa kính.
"Sao phải lên trên này làm gì?" Nhìn thấy Thư Sướng, anh hỏi.
Thư Sướng mở túi lấy thuốc ra, "Em mang đến đây rồi, bây giờ bôi cho anh luôn".
"Không về nhà em à?"
"Không cần".
Bùi Địch Văn hơi nhíu mày, "Ngày mai phó Tổng biên tập tờ Nhật báo Phương Nam sẽ đến đây, sợ là mùi thuốc trong phòng này chưa chắc đã tan kịp. Cứ về nhà em đi, hay là đến Khế Viên?"
Thư Sướng ngẩn ra, "Nhưng... nhưng em muốn đến bệnh viện thăm Tạ Lâm".
"Được, anh với em cùng đi". Bùi Địch Văn rất dễ tính.
Thư Sướng nào dám đi cùng anh, cặp mắt lửa ngươi vàng của Tạ Lâm chắc chắn sẽ có thể nhìn ra vấn đề ngay. Không biết làm sao, cô đành phải dặn ngài Tổng biên tập ngồi chờ trong xe trong lúc mình lên thăm Tạ Lâm, sau đó hai người sẽ cùng về nhà cô để bôi thuốc và nấu cơm cho anh.
Đúng là làm người tốt không dễ, đã làm là không thoát ra được.
***
"Tối nay chúng ta có ăn cháo như hôm qua không?" Bùi Địch Văn hỏi.
Thư Sướng lấy điện thoại di động ra xem giờ, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, "Bây giờ về mới nấu thì muộn quá, chúng ta đến quán cháo ăn đi! Bây giờ tay anh còn chưa bôi thuốc, người ta sẽ không sẽ không đuổi chúng ta ra đâu. Đến cửa hàng cháo Hai Tư Giờ ở trung tâm thành phố được không?"
"Không sao đâu, muộn mấy anh cũng chờ được, chúng ta về nhà ăn".
Thư Sướng thầm nghĩ, lẽ nào ngài Tổng biên tập này ăn cháo thành nghiện rồi?
"Tổng biên tập Bùi?" Một người đẹp đang từng bước đi lên cầu thang ngạc nhiên gọi một tiếng.
Thư Sướng nhìn một lát rồi nhớ ra, người đẹp này là Kiều Kiều ở đài truyền hình từng đến mời Bùi Địch Văn lên truyền hình nhưng không may lại bị từ chối.
"Chào tiểu thư Kiều". Bùi Địch Văn nhã nhặn cười trả lời rồi hỏi xã giao, "Cô không được khỏe à?"
Hàng lông mi rất dài của Kiều Kiều chớp chớp, "Ôi, đã lớn như vậy rồi mà còn mọc một cái răng khôn, vốn định cố chịu nhưng đau quá không chịu được. Chuyên gia trang điểm nói hai má em bên to bên nhỏ rõ ràng nên em chỉ có thể đến đây nhổ. Còn anh?" Ánh mắt cô ta chuyển sang người Thư Sướng.
Thư Sướng tránh sang bên cạnh một bước để tỏ rõ lập trường.
"Tôi cũng không chịu được nữa". Bùi Địch Văn giơ tay trái lên.
"May mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, nếu không bị bỏng thì rất phiền phức. Tổng biên tập Bùi, chuyện lên chương trình anh đã suy nghĩ xong chưa?" Kiều mỹ nhân đúng là yêu nghề.
"Tôi vẫn đang suy nghĩ. Tạm biệt cô!" Bùi Địch Văn gật đầu một cách lịch thiệp rồi đưa tay phải tới cầm tay Thư Sướng, "Xướng Xướng, đi thôi!"