Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2320 lượt.
cánh bướm bay quanh hai chữ này lan rộng ra bên ngoài.
Rất lâu sau điện thoại mới kết nối được, âm thanh nhạc chờ vang lên trong điện thoại là tiếng đàn piano giống như nước chảy.
"Xướng Xướng, em đổi ý rồi à?" Giọng Dương Phàm hạ xuống rất thấp, lộ vẻ nghi vấn.
Cánh tay cầm điện thoại di động của Thư Sướng run rẩy, "Dương Phàm, xin lỗi..."
"A", không biết là Dương Phàm cười lạnh hay là cười nhạo nhưng giọng anh ta rất chói tai, "Mười một giờ đêm em gọi điện thoại cho anh chỉ để nói một câu xin lỗi? Một câu xin lỗi đã có thể xóa hết tình cảm của chúng ta sao? Xướng Xướng, em làm anh thất vọng quá đấy".
Nước mắt lại từ từ trào lên viền mắt.
Tình yêu của cô dành cho anh ta không hề phai nhạt, nhưng bọn họ lại càng ngày càng xa.
"Nếu em không còn gì khác để nói thì anh gác máy đây". Dương Phàm lạnh lùng nói.
"Dương Phàm, đừng vội", Thư Sướng lau nước mắt, "Em có chuyện nhờ anh".
"Chuyện gì?"
"Trước khi Thư Thần giải phẫu anh có thể đừng cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta được không? Nếu không bố mẹ em sẽ suy sụp mất..."
Dương Phàm không nói gì, tiếng thở rất nặng nề.
Thư Sướng chờ, thấp thỏm không yên.
"Dương Phàm, anh làm em sợ quá", đột nhiên cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ sợ hãi kêu lên trong điện thoại, "Em tưởng anh bỏ em mà đi rồi, ở đây em không biết ai cả..."
Giọng nói hờn dỗi nũng nịu nghe rất quen.
"Anh sẽ cố gắng hết sức!" Dương Phàm vội vã cắt cuộc gọi.
Thư Sướng từ từ đặt điện thoại xuống, đầu cô như đột nhiên bị mất trí nhớ, tất cả chỉ là trống rỗng.
Nửa đêm trời đổ mưa, tiếng mưa tí tách cả đêm ngoài cửa sổ. Sau khi trời sáng mây đen nặng nề vẫn che kín bầu trời, mưa bụi lúc có lúc không như một người phụ nữ đang khóc, vừa mới ngừng khóc lại bị nỗi đau mới khiến cho nước mắt như mưa.
Thư Thần tỉnh dậy rất sớm, Vu Phân giúp anh rửa mặt, thay quần áo mới sạch sẽ rồi ngồi bên bàn ăn đợi Thư Sướng.
Cả đêm Thư Sướng không ngủ ngon, không biết cô đã mơ gì, chỉ biết khi tỉnh lại cả người như bị xe tăng nghiến qua không còn chỗ nào hoàn chỉnh. Chống tay ngồi dậy, cô thấy chiếc gối ươn ướt.
Rửa mặt xong, cô ngồi trước gương trang điểm bôi kem dưỡng da ban ngày. Mở ngăn kéo ra, nhìn thấy hộp trang sức hình cá sấu trong đó, cô thoáng sững người rồi cầm lên từ từ mở ra.
Trong hộp trang sức có một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một chiếc lắc đeo tay, tất cả đều bằng vàng, kiểu cách rất cũ nhưng toàn bộ đều là vàng nguyên chất. Ba món đồ này không có bao nhiêu giá trị nhưng lại có một ý nghĩa đặc biệt trong nhà Dương Phàm. Sau khi Thư Sướng và Dương Phàm đăng kí kết hôn La Ngọc Cầm mới đưa ba món trang sức này cho Thư Sướng, nói rằng đó là đồ bà nội Dương Phàm cho bà ta, bây giờ bà ta cho Thư Sướng, sau này Thư Sướng sinh con trai ba món đồ này sẽ lại được tặng cho con dâu.
Thư Sướng không tiếc số trang sức này, có điều lời nói của La Ngọc Cầm khiến cô thấy xót xa.
Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Thư Sướng mới ra khỏi phòng.
Trời vẫn đang mưa, Thư Sướng nhìn trời, cô bảo bố mẹ cứ ở nhà để mình cô đưa Thư Thần đến bệnh viện. Bố mẹ cô đều đã hơn sáu mươi tuổi, đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn phải bận tâm vì con cái, cứ nghĩ đến điều này cô lại thấy không đành lòng.
Hôm nay Thư Thần không phải lọc máu mà làm một xét nghiệm đặc thù, nghe nói vì vấn đề chi phí nên mỗi tuần bệnh viện chỉ tập trung làm một lần cho toàn bộ bệnh nhân. Thư Sướng đến phòng thu phí, phí kiểm tra lần này là hai nghìn tư, bàn tay cầm tiền của Thư Sướng khẽ run lên.
Xét nghiệm xong, cô lại dẫn Thư Thần đi gặp bác sĩ điều trị chính. Nhìn kết quả xét nghiệm, lông mày bác sĩ Ngô từ từ nhíu lại.
Ông ta không bảo Thư Thần tránh ra ngoài, dù sao Thư Thần có nghe cũng không hiểu gì cả.
"Phóng viên Thư, bệnh của anh trai cô không thể kéo dài thêm được, hôm nay tôi sẽ giục bên Đài Loan một lần nữa".
"Nghiêm trọng lắm à?" Thư Sướng hơi sốt ruột.
Bác sĩ Ngô ngẩng đầu nhìn Thư Thần đang cười ngây ngô, "Thực ra tôi không hề tán thành việc phẫu thuật cho anh trai cô, giá thận lại vừa mới tăng".
"Nhưng phẫu thuật sẽ có hi vọng khỏi hẳn đúng không?" Thư Sướng nắm tay Thư Thần.
Bác sĩ Ngô thở dài, "Không có một bác sĩ nào dám bảo đảm trăm phần trăm".
Thư Sướng cười cười, "Không cần bảo đảm, chỉ cần có hi vọng là được rồi. Bác sĩ Ngô, có tin tức gì làm ơn gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Anh trai tôi có phải vào nằm viện không?"
"Tốt nhất là nên vào để tiện theo dõi".
Thư Sướng làm thủ tục nhập viện cho Thư Thần, cô thông báo cho bố mẹ mang một số đồ dùng tới. Hơn một năm nay Thư Thần thường xuyên phải đến bệnh viện nên giờ cũng không ồn ào gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của y tá.
Bận rộn đến gần trưa mới xong mọi việc, Thư Sướng vội vã lái xe như bay tới nông trường cải tạo Tân Giang.
Ra khỏi nội thành, chạy bốn mươi phút dọc đường đê sẽ nhìn thấy một cánh đồng lúa nước mênh mông như trải dài tới tận chân trời.
Trên một