XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2470 lượt.

phải gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm bố trên vai, kết hôn là điều tất nhiên. Tất cả những gì giữa cô và anh ta đã thật sự trở thành quá khứ.
Thư Tổ Khang và Vu Phân vừa bày cơ tối ra bàn, không ngờ Thư Sướng lại về. Thư Tổ Khang mừng rỡ vội vàng xới cơm cho Thư Sướng. Mặc dù vẻ mặt Vu Phân vẫn còn lạnh lùng nhưng cũng không nói gì thêm, còn đẩy đĩa tôm nõn rang tới trước mặt Thư Sướng.
Thư Sướng vừa ăn vừa kể chuyện ra ngoài phỏng vấn như trước. Ăn xong, cô giúp Vu Phân dọn dẹp bát đũa. Ra khỏi phòng bếp, cô thấy lá nho trên giàn gần như đã rụng hết, thảo dược trong vườn cũng vàng úa hơn nhiều. Chiếc Chery đỗ ngoài sân được phủ một lớp bạt màu đen, không cần vén ra xem cô cũng biết nhất định Thư Tổ Khang và Vu Phân đã lau rất sạch sẽ.
Vừa đến bảy giờ Thư Tổ Khang đã nhất quyết đòi bật TV xem chương trình thời sự, Vu Phân ngồi bên cạnh đan một chiếc áo len, Thư Sướng gọt hai quả táo rồi bưng tới.
Vu Phân thoáng liếc nhìn cô rồi đá đá Thư Tổ Khang.
Thư Tổ Khang cau mày, hắng giọng, "Xướng Xướng, ngày mai là thứ bảy, chúng ta mời cả nhà Dương Phàm đến nhà hàng ăn cơm được không?"
Thư Sướng cẩn thận bổ táo thành từng miếng rồi cắm tăm lên, "Chắc là nhà bọn họ sẽ không có thời gian đâu".
"Sao con biết?" Vu Phân hỏi.
"Dương Phàm sắp cưới rồi, bọn họ có rất nhiều việc phải chuẩn bị".
"Dương Phàm sắp cưới?" Thư Tổ Khang và Vu Phân cùng kêu thành tiếng.
Thư Sướng chậm rãi ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn bố mẹ, "Bạn gái anh ta có thai rồi".
Thư Tổ Khang và Vu Phân ngây ra như phỗng.
Thư Sướng cười cười, ăn một miếng táo, "Bố, mẹ, con về phòng lên mạng đây".
Cửa phòng còn chưa đóng lại, Vu Phân đã khóc lóc chạy vào vung tay đánh cô, "Tại sao con lại vô dụng như vậy, ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được..."
Thư Sướng không né tránh, hơn nữa Vu Phân đánh cũng rất nhẹ. Cô biết đây là mẹ áy náy vì đã trách oan cô, bà không biết phải làm gì khác nhưng thực ra trong lòng rất thương con. Giống như một em bé bị lạc, bố mẹ đang tìm kiếm như hai người điên, đột nhiên nhìn thấy con mình đang đứng cách đó không xa, lao tới, không phải sẽ ôm con vào lòng mà sẽ ra sức đánh con. Đánh, rồi nghe thấy con khóc, sự lo sợ trong lòng mới từ từ biến mất.
"Đàn ông có phải muốn giữ là giữ được đâu!" Thư Sướng nghẹn ngào.
Vu Phân gào khóc ôm lấy cô, "Sao con lại ngốc thế, vì sao con phải giữ kín việc này trong lòng? Vì sao phải bảo vệ nó như thế? Nếu mẹ mà biết trước thì đã mắng cho cả nhà nó máu chó ngập đầu rồi. Đúng là không có thiên lí, con nhà bà ta là loại chẳng ra gì mà La Ngọc Cầm lại chửi mắng bố mẹ không thiếu lời nào.
"Khi đó Thần Thần đang chuẩn bị phẫu thuật, con sợ làm bố mẹ đau lòng".
Càng ngày Vu Phân càng khóc không thành tiếng. Khóc xong bà thề với Thư Sướng, "Xướng Xướng, bố mẹ không thích cái thằng Dương Phàm không có lương tâm kia, ngày mai mẹ tìm người giới thiệu cho con, nhất định phải tìm được một người đàn ông tốt hơn, ưu tú hơn nó cả trăm lần".
"Mẹ, sao phải trút giận như thế làm gì". Thư Sướng nói.
"Không, mẹ nhất định phải làm thế". Vu Phân đưa tay lau nước mắt, mái tóc muối tiêu lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn. Thư Sướng đau xót trong lòng, quay người lại ôm mẹ thật chặt, "Xin lỗi mẹ, con đã lớn thế này rồi mà còn làm mẹ phải bận tâm".
"Thần Thần đi rồi, mẹ không bận tâm vì con thì không phải sống chỉ để chờ chết thôi à? Xướng Xướng, con có giận mẹ không?"
Thư Sướng lắc đầu.
Vu Phân thương xót vuốt gương mặt gầy gò của cô, "Mắt mũi mẹ kém quá nên mới không nhận ra gần đây con vẫn đang nhẫn nhịn. Thôi chúng ta không nghĩ đến chuyện này nữa, con cũng đừng khó chịu".
"Vâng ạ!"
Vu Phân khép cửa lại đi ra ngoài.
Thư Sướng nghe thấy mẹ ra đến ngoài lại khóc. Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả những chuyện này, nhưng đối với bố mẹ việc này lại như một hòn đá ném xuống nước tạo thành hàng ngàn vòng sóng. Tối nay chắc chắn bố mẹ sẽ không ngủ được.
Có điều mọi chuyện đều sẽ qua đi. Thư Sướng thầm an ủi chính mình.
Chín giờ tối, đột nhiên Thư Sướng nhận được điện thoại của Trưởng phòng, "Thư Sướng, bảy giờ tối nay ở Hàng Châu, một cậu ấm lái chiếc xe đua Mitsubishi chạy điên cuồng ở trung tâm thành phố, đâm một sinh viên xuất sắc của đại học Chiết Giang văng ra hai mươi lăm mét chết tại chỗ. Việc này đã khiến công chúng công khai lên án cậu ấm đó như nước thủy triều, sáng mai cô lập tức đến Hàng Châu tiến hành phỏng vấn".
Săn tin gấp như cứu hỏa, Thư Sướng vừa buông điện thoại xuống đã lập tức bắt đầu thu thập hành lí, sạc pin cho điện thoại di động và máy tính xách tay.
Hàng Châu cách Tân Giang năm sáu tiếng ngồi xe. Để cho thuận tiện, Thư Sướng quyết định dậy sớm lái xe đi.
Cô lên tầng nói chuyện phải đi công tác với bố mẹ, Vu Phân và Thư Tổ Khang trong lòng không muốn rời nhưng lại không có cách nào giúp đỡ con gái, dặn cô đi đường phải lái xe cẩn thận, đến tỉnh khác phải chú ý ăn uống thật tốt.
Thư Sướng gật đầu, thấy đã sắp đến mười một giờ, cô định tranh thủ thời gian ngủ một hồi. Còn chưa nằm xuống thì