Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Tác giả: Sênh Ly

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

hu, có lúc thấy thích sự thẳng thắn chân thật ấy, nhưng đôi lúc thấy thật quá cố chấp, chứ bản chất anh ấy không phải là người lòng dạ đen tối, mà thực tế là một người rất thuần khiết.
Chỉ là lúc ấy tôi không hiểu thôi. Mua sủi cảo xong, tôi quay người sang thì đúng lúc nhìn thấy một bạn cùng lớp lâm sàng hệ năm năm, vừa đi vừa nói, nhắc đến chuyện “Thầy Cố” lúc nãy, tôi bèn nói: “Thầy giáo bạn mặt mũi tỏ ra công bằng và rõ ràng như thế, các bạn có cảm thấy gì không?”
Một nhóm mấy đứa học sinh nhãi nhép khoa lâm sàng chắc chắn là đã học hành đến đần ra rồi đáp lại tôi “Cái gì? Thái độ cái gì, thái độ đúng đắn thì nên học hỏi.”
Tốt nhất là tôi nên giải thích cho bạn họ “Các bạn cảm thấy thầy ấy thế nào?”
“Tốt một người thầy giỏi”
Tôi vẫn cứ từng bước dẫn dắt hắn: “Ngoài những việc tốt ra, có bị tin đồn gì không?
“Không có” hắn trả lời vẫn cứ dứt khoát như thế.
Tôi bắt đầu hoài nghi bạn sinh viên này chắc không phải học lâm sàng mà là khoa học khác, hắn lườm tôi một cái nói: “Này Dụ Tịch, nếu bạn có hứng thú như thế thì đến học viện của chúng tôi nghe giảng đi, hình như đúng chiều nay, sinh viên năm tư học môn ngoại khóa đấy, bạn có đi không?”.
Nghĩ đến chàng đẹp trai, tôi liền bắt đầu dối lòng nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ặc, tớ chẳng có một chút cảm hứng nào với thầy ấy cả, bạn thừa biết những ai học y tớ đều không có hứng thú, ê, đừng nhìn tớ như thế, thực sự là không có đâu”
Hắn cứ nhìn tôi đầy hoài nghi: “Không có gì đâu tám mươi phần trăm các bạn nữ trong viện của chúng tớ đều thích thầy ấy, thầy là bác sĩ phòng phẫu thuật bệnh viện Đông Hoa, dạy môn ngoại khoa cho chúng tớ, môn khái luận cho lớp kiểm lâm sàng, dù sao thì tớ cũng chỉ biết có nhiều như thế thôi.”
Rồi hắn lại nhìn tôi một cách thương hại nói: “Không sao, Đồng Nhược Thiên bị điều đến bệnh viện Thị Trung thực tập rồi, bạn có thể yên tâm vào viện tớ học trong một thời gian ngắn.”
“Ặc, từ lúc nào tớ phải đến viện bạn nghe giảng chứ?”
“Con gái, đúng là động vật nghĩ một đằng nói một nẻo, đi thôi, đi thôi, buổi chiều còn phải đi tạo xương.”
“Này, bạn sao có thể đừng quá nhạy bén như thế không, trù dập người khác quá rồi đấy.”
“Trù dập sao? Ui, xin lỗi nhé, quen rồi sẽ bình thường thôi, thôi không có thời gian nữa rồi, đi thật đây.”
Buổi chiều lúc ngủ dậy, tôi ngần ngại một hồi rồi cũng chạy qua viện y học bên ấy. Viện y học của trường tôi là một học viện rất độc lập, có một chút mùi vị, màu sắc khác với các học viện khác.
Rất lâu rồi tôi mới đến đây, kể từ lúc chia tay với Đồng Nhược Thiên, nơi này chính là cái gai trong lòng tôi, mỗi lần nhìn thấy những bàn học quen thuộc và những cáo biểu trên hành lang, tôi đều cảm thấy ngạt thở.
Bình thường thì lớp lâm sàng học ở giảng đường lớn, tôi tỉ mỉ chú ý đến quyển sách những sinh viên đang lần lượt đi vào cầm trên tay, bìa bọc da màu xanh da trời, dày cộm như viên gạch, trên mặt sách có hình dáng chữ Ngoại khoa học, mọi người đều vội vã theo nhau vào lớp học.
Cái nhìn đầu tiên tôi đã bắt gặp người thầy giáo vô cùng điển trai đang đứng trên bục giảng. Anh ấy đang kiểm tra bài tập, trên bục giảng còn có mấy cô sinh viên vây quanh anh ấy nói chuyện, anh ấy chỉ lạnh lùng mỉm cười, nói vài câu gì đó nho nhỏ. Tôi nhìn thấy trên bài tập có ghi tên của anh ấy – Cố Tông Kỳ.
Phía trên mặt còn có ký hiệu rất khó đọc của bệnh viện Đông Hoa.
Nói thật thì, anh ấy giảng bài cũng không phải là xuất chúng lắm, ít nhất không thể sánh với sự lợi hại của các thầy cô giỏi nói chém gió bên học viện của chúng tôi, nhưng có điều anh ấy thực sự rất nghiêm khắc, không những bài giảng trên máy chiếu được trình bày vô cùng tỉ mỉ, chỉnh chu, mà thầy còn viết nội dung bài lên bảng, từng nét phấn viết thật đẹp, bay lượn khiến người ta phải xúc động.
Tháng Năm. Bầu trời trong xanh, nắng, vài đám mây nhỏ thưa thớt bay trên không trung, một mảng màu xanh biếc như xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu rọi trong mắt tôi. Những cơn gió thổi nhè nhẹ, dễ chịu khiến tôi có cảm giác muốn rơi vào giấc ngủ, tay bên cạnh không có sách, ngồi cũng thật ái ngại, đầu óc đang tự do bay lượn, thì nghe thấy thầy ấy hỏi: “Bốn triệu chứng lâm sàng lớn của bệnh tắc ruột là gì?”
Theo phản xạ có điều kiện, tôi tùy tiện trả lời như bình thường vẫn hay học ở lớp chuyên ngành: “Đau”
Từ này vừa được nói ra, thì rất nhiều người, hình như cũng phải gần một nửa sinh viên trong lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kỳ lạ, mà rất là không đáng, khiến tôi dựng hết cả tóc gáy, chớp chớp mắt, nói lý nhí: “Em nói gì sai à?”
“Bạn sinh viên này nói không sai, là đau đớn, và ngoài ra còn có ba triệu chứng nữa là: sốt, nôn, tức…”
Tôi bất đắc dĩ nói thẳng một câu: “Có nói gì sai đâu, làm gì mà nhìn tớ kỳ quái như thế chứ?”
Sau này tôi mới biết là, cái đám điên rồ học y này lúc lên lớp, ngoại trừ việc im lặng nghe giảng thì chỉ im lặng ghi chép bài, nếu có người nào nói chuyện hoặc mở miệng nói chen vào thì tuyệt đối sẽ bị số đông còn lại “giết” trong giây lát.
Quả nhiên là chẳng có tý không khí