Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Tác giả: Sênh Ly

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

hài hòa nào của giảng đường, khác hẳn với chuyên ngành của chúng tôi khi lên lớp, mọi hình ảnh: ăn uống, ngủ gật, chơi điện tử, nói chuyện…cái gì cũng có, học viện Nhã Điển, trăm hoa tụ họp, những cành hoa được xem là thật hài hòa.
Cuối cùng tôi cũng tiêu hóa hết tiết học, ngược lại học được không ít kiến thức, ít nhất cũng là biết được khi bị đau thì phải đi bệnh viện, chứ không được coi thường và tự chôn sinh mạng nhỏ bé của bản thân. Tôi từ từ duỗi thẳng lưng ra, vừa đứng dậy thì nghe có tiếng ai dó gọi từ phía sau: “Bạn ơi, thầy Cố gọi bạn đấy.”
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của vị thầy giáo điển trai, một lúc ngần ngại qua đi, thấy ấy nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: “Em không phải là học sinh lớp này đúng không?”
Tôi rất bàng hoàng nói một tiếng: “Vâng. Tùy hứng đến học một tí thôi ạ.”
“Nghe giảng có hiểu không?”
“Cũng được, nhưng em cảm thấy những thứ này không thể nghe nhiều được.”
Thầy lại hỏi một cách hiếu kỳ: “Tại sao?”
“Thầy không cảm thấy là học nhiều những thứ này thì bản thân sẽ có cảm giác mình cũng đang bị mắc phải những triệu chứng giống như thế à, ngày trước em có đi nghe một bài giảng về vi khuẩn viêm phổi gì gì đấy, mà đúng lúc ấy em đang bị cảm, bị ho nên bị ám ảnh đến mức phát sợ.”
Đôi mắt đẹp của thầy đưa nhè nhẹ lên phía trên, ánh mắt lại di chuyển: “Em có thường hay học chuyển lớp thế này không?”
“Cũng bình thường, không việc gì bận nên em đến nghe thử, có thể xem là tiết học bảo vệ sức khỏe.”
Tôi nheo lông mày lại, bản năng thôi, tôi rất ghét người khác thẳng thắn hỏi tôi chuyên ngành và tên tuổi như thế này, thầy giáo điển trai này đã vô tình động chạm một chút vào lòng tự tôn của tôi. Có lẽ tôi đã giữ phong thái ấy lâu rồi, rất lâu rồi tôi cũng không nói chuyện với đàn ông, cho nên vấn đề này cũng là một điều dễ hiểu và đương nhiên, đối với tôi mà nói có chút nhạy cảm.
Lúc ấy, tất cả những cảm tình đã có đều biến mất.
Cho nên tôi đáp: “Em là Thủy Bình, người đời thường gọi là Thủy Hóa, đến trái đất du học ạ.”
Thầy ngẩn người ra một lúc, trên mặt chưa kịp xuất hiện bất cứ một biểu cảm thích ứng nào thì tôi đã quay mặt đi, chuốn mất tiêu rồi.
Đi từ học viện Y học ra thì ngày mùa hạ trời đã xế chiều, những đám mây trắng dần bị nhuộm màu hồng nhạt của ánh nắng chiều tà, đài phát thanh của trường đang phát bài hát của Vương Phi Gửi cho bản thân bức thư tình.
“Viết một bức thư tình cao quý, dùng lời nói của chính mình viết thành thiên thư, không biết yêu bản thân mình thì làm sao biết yêu người khác…”
Tôi cũng nhẹ nhàng hát nhẩm theo bài nhạc, sau đó rút điện thoại nhắn tin cho một bạn nữ đang học cao học ở viện Trung hoa: “Hôm nay có một người rất đẹp trai để mắt đến tớ nhé, chàng hỏi tớ học ở viện nào?”
“Nằm mơ rồi, muộn thế này cậu mới tỉnh dậy à?”
“Không, là thật đấy. Cậu ghen tỵ với tớ đấy à, he he nhưng lúc ấy tớ thể hiện là rất có tính công kích.”
“Run bắn lên hả? Hay là bị tăng huyết áp?”
“Cậu tốt nhất là đừng nghiêm trọng hóa chứ, nghe tớ kể này, lúc ấy tớ còn cảm thấy không hề thoải mái, đâm cho chàng ấy một câu rồi đi, tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy phản cảm với ai hỏi mình tên gì, học ở đâu, như là bị kiểm tra hộ khẩu ấy.”
“Cậu đang đùa đấy à.”
Tôi dán mắt vào tin nhắn, nhìn chằm chằm một lúc, nghĩ nghĩ rồi thì cũng trả lời: “Mi à, nói thật đấy.”
Buổi tối trở về ký túc xá tôi kể chuyện này cho Tần Chi Văn nghe một chút, cậu ấy cẩn thận giúp tôi phân tích mà không đụng chạm vào nỗi đau của tôi, cậu ấy nói: “Cậu chịu đựng quá lâu rồi, nên ra ngoài mở rộng mối quan hệ bạn bè hay gì đó đi, sẽ tốt cho cậu mau phục hồi đấy.”
“Không có hứng thú.”
Lúc đó tôi đang mải xem một bộ phim rất quen thuộc, với hàng loạt những lựa chọn ngu ngốc, hơn nữa tình tiết thì rất bạo lực, nhiều cảnh nóng Sex is zero, trong phim nhân vật nam chính thì điên điên ngu ngu, nhìn thấy nhân vật nữ chính xinh đẹp thì cứ phát điên phát cuồng lên, gần như biến thành một kẻ chỉ dùng nửa người để suy nghĩ, hơn nữa dường như cái loại suy nghĩ ấy chẳng có chút gì là của loại động vật cao cấp cả, rất tức cười, khiến vai nữ chính ghét cay ghét đắng, khiến quần chúng căm ghét.
Tôi liền hỏi Tần Chi Văn: “Xem Sex is zero chưa?”
“Xem rồi, gì thế?”
“Muỗi này, tớ nhìn nhân vật nam chính và chợt cảm thấy là một thằng con trai cưa cẩm một đứa con gái nếu không phải là tán tỉnh thì cũng là có mục đích cả, hơn nữa còn mặt dày khiến người ta phát ghét, loại con trai như thế, có khiến người ta cảm thấy rất rẻ mạt không?”
Cậu ấy tạm dừng một lúc rồi nói: “Ồ, nếu thầy giáo điển trai theo đuổi cậu thì sao?”
“Tớ sẽ cảm thấy thầy ấy thật rẻ mạt, hay là tớ rất giả tạo, nhưng mà quả thật tớ rất ghét người ta như thế, con người ai cũng đều có lòng tự trọng, có sự kiêu ngạo, mà tại sao lại phải vì một người khác mà tự hạ thấp bản thân và giá trị của mình xuống chứ?”
“Nếu như cậu nói, thì mỗi người ai cũng kiêu ngạo rồi coi thường người khác, ai cũng chờ đợi người khác hạ thấp bản thân mình, nhưng rồ


Old school Easter eggs.