Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
gian xảo một cách kì lạ: “Ông chủ.”
Bạc Tam nhướng mày.
Mộc Cận cười tươi như hoa: “Ông chủ, em đi muộn… Làm thế nào bây giờ…”
Bạc Tam không thèm nói gì, mắt liếc nhanh qua cô, lại tiếp tục chăm chú lau tóc. Lau một lúc lâu anh mới dừng lại một lát, nói: “Anh xin phép nghỉ giúp em.”
Mộc Cận vui mừng, chớp chớp mắt, cười hì hì: “Ông chủ em biết anh sẽ không thấy chết mà không cứu mà… Cái gì!”
Hai mắt Mộc Cận lại tối sầm!
Ông chủ… giúp cô… xin phép nghỉ…
Tại sao ông chủ lại giúp cô xin phép nghỉ? Vấn đề này khiến cho người ta mơ mộng hơn nữa rất dễ suy nghĩ lung tung đấy! Vấn đề này mà xuất hiện giữa mắt bão của các bà tám, đồng thời lại liên quan đến Bạc Tam, chắc chắn sẽ lan ra toàn bộ cao ốc Thực Huy với tốc độ ánh sáng!
Mộc Cận rưng rưng nhìn Bạc Tam, ánh mắt run rẩy: “Ông chủ, anh nói thế là sao?”
“Ừm.” Bạc Tam không biết trong đầu cô đang có bao nhiêu hướng suy nghĩ vòng vo, vừa xoa tóc vừa tùy ý nói, “Anh nói với Mạnh Hoa là em bị ốm, ở nhà nghỉ ngơi một hôm.”
Mộc Cận hít sâu, bình tĩnh, lại bình tĩnh hỏi: “Cái đó, chị Mạnh liệu có nghi ngờ… À ừm thì… Nhỡ lại chưa rõ… Hỏi anh sao lại biết thì sao?”
Bạc Tam cười, ngón tay thon dài theo thói quen xoa xoa trán, liếc mắt nhìn Mộc Cận: “Mộc Cận em nghĩ ai cũng ngốc như em sao?”
Ầm ầm – trong đầu Mộc Cận một viễn cảnh không vui vẻ gì tự động được vẽ nên.
Cô tức tối trừng mắt, nháy mắt biến thành cậu bé Astro siêu cấp vô địch vũ trụ (*), chỉ còn thiếu nước dùng ngọn lửa rừng rực đốt cháy Bạc Tam.
(*)cậu bé Astro: cậu bé người máy với sức mạnh siêu phàm
Đâm đâm đâm, đâm chết tên quái vật ngoài hành tinh di cư không có lửa làm sao có khói này!
Một tay Bạc Tam cầm khăn mặt, một tay vươn tới vuốt ve trán Mộc Cận, cười nhẹ nhàng: “Tỉnh rồi thì rời giường đi, không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Mộc Cận trề môi, phục hồi tinh thần sau khi YY đánh đấm bạo lực, cả người uể oải xiêu vẹo trên giường, nói: “Ông chủ anh thật sự quá độc ác, quá vô lương tâm, quá không có nhận thức về tư cách của ông chủ! Anh bảo con người nhỏ bé non nớt như em làm sao chịu nổi đây, làm sao chịu nổi!!”
Bạc Tam đang định mang khăn mặt trở lại nhà tắm, nghe thấy Mộc Cận nói thì quay người lại, lông mày nhướng lên, cảm thấy rất hứng thú, nhếch nhếch khóe miệng: “Sao?”
Mộc Cận tự động coi như không thấy lời nói và cử chỉ của Bạc Tam, nắn nắn hai cục u trên trán, cũng đứng lên đi rửa mặt.
Bạc Tam thấy cô không để ý gì đến anh, bèn nghiêng người chặn cô lại, nét mặt vẫn vui vẻ như lúc nãy: “Mộc Cận.”
“Hả?” Mộc Cận hoảng hốt, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn bức tường vững chãi chắn trước mặt, “Làm gì vậy?”
“Không làm gì.” Bạc Tam ung dung vui vẻ nhún vai, hơi mỉm cười: “Nói trước cho em biết, cuối tuần này công ty định tổ chức đi leo núi, ở lại ba ngày hai đêm.”
Leo thì leo chứ liên quan gì đến cô? Mộc Cận sầm mặt nghĩ.
Bạc Tam thấy cô vẫn ngớ ra như thế thì biết ngay là chưa hiểu ý, vì vậy bổ sung một câu: “Chúng ta cùng đi.”
Một giây sau, anh hài lòng nhìn Mộc Cận trưng ra vẻ mặt không cảm xúc.
Chủ nhân của khuôn mặt đó còn chớp mắt, duỗi một ngón tay chỉ vào mũi mình: “Ông chủ, thực tập sinh bọn em cũng phải đi à?”
Bạc Tam khẽ gật đầu.
Đôi mày thanh tú của Mộc Cận nhíu lại, miệng cũng xệ ra, rất vô tội hỏi: “Ông chủ, Thực Huy nhiều tiền như thế không có chỗ nào khác để đi sao?”
Bạc Tam ha ha cười: “Công ty vẫn luôn có truyền thống này, lần này đúng lúc phòng em đi cùng với bọn anh. Sao, không muốn đi à?”
Mộc Cận vẫn cau mày gật đầu, lại vội lắc đầu, khóe miệng bắt đầu cong lên, mặt nhăn nhó.
Bạc Tam thấy cô nhăn mày, vẻ mặt kì quái thì bật cười, đẩy cô về phía nhà vệ sinh, còn anh quay người ra khỏi phòng ngủ.
Vừa đi anh còn vừa sờ sờ chóp mũi, khóe miệng lơ đễnh hơi cong lên.
Buổi sáng Bạc Tam cũng không đi làm nữa, chỉ ở trong phòng chờ Mộc Cận. Cô lén lút ngó đầu ra nhìn thư phòng nhiều lần, cuối cùng vẫn phải lén lút lui về, đờ đẫn đứng trước tấm gương cực lớn trong nhà vệ sinh.
Không hiểu thế nào đã sống chung. Quỷ thần cũng không lường được phản ứng của người nào đó.
Con đường nhỏ truyền bá tin tức buôn chuyện hành lang với tốc độ ánh sáng. Hoạt động của công ty nhốn nháo trong gió.
Aiz… Mộc Cận đưa tay bịt tai, đúng là thời gian bất lợi, không nên ra ngoài.
Buổi chiều, Mộc Cận cùng Bạc Tam đi làm.
Sau khi xuống xe, cô đứng trước cổng công ty, thấy Bạc Tam hạ cửa sổ xe xuống, quay đầu nhàn nhàn nói với cô: “Sau này hết giờ làm chờ anh.”
Sau đó không đợi cô kịp nói gì, xe đã nhanh như chớp mất dạng.
Mộc Cận vừa đi vừa vò đầu bứt tai, hôm qua nghe điện thoại của Cố Tuấn Nghiêu trước mặt Bạc Tam, đã biết anh thể nào cũng sẽ tìm cách cản trở.
Nhưng anh cũng bình tĩnh quá chứ? Nói một câu liền nhấc chân đi luôn, thế là xong à?
Địa vị a! Khí thế a! Những cái này sẽ trực tiếp quyết định chất lượng của cuộc sống chung đấy a a a, ông chủ anh mà không biết sao! Sao anh có thể tùy tiện nhốt người phụ nữ của mình trong phòng là coi như an toàn chứ! Sao có thể bình tĩnh như th