Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1829 lượt.
“Duy Nhất, chúng ta không hợp nhau.”
Thạch Duy Nhất rơi lệ lã chã bước đến ôm chặt lấy vòng eo của anh. Gương mặt trắng nõn nhạt nhòa nước mắt thấm ướt áo sơ mi của Bạc Cận Yến “Em không muốn chia tay với anh. Anh không biết đến bây giờ Hạ Miên vẫn còn dây dưa không rõ ràng với ba em sao? Bọn họ vẫn liên lạc với nhau đó.”
Thạch Duy Nhất nói xong liền lấy điện thoại di động trong túi ra. Cô bối rối tìm kiếm tin nhắn trong máy “Em cho anh xem tin nhắn của cô ta và ba em.”
Bạc Cận Yến siết chặt quả đấm, một tay khác tách cô khỏi người mình “Duy Nhất, không cần phải vậy.”
Thạch Duy Nhất ngẩng đầu khó hiểu. Bạc Cận Yến chỉ nhìn cô chằm chằm không hề nói gì nữa.
Thạch Duy Nhất giơ tay muốn ôm anh lần nữa. Nhưng cánh tay chỉ có thể khó khăn dừng lại tại một khoảng cách rất gần với anh. Cô đã nhìn thấy Gương mặt lạnh lùng này của anh vô số lần. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện được sự lạnh lùng của anh chính là xuất phát từ sâu trong tận đáy lòng. Sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về người phụ nữ kia. Dù cho cô ta vô cùng khó ưa trong mắt người khác, nhưng trong lòng của anh thì không ai có thể sánh bằng…
Thạch Duy Nhất chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Rõ ràng tất cả phải thuộc về cô lại bị một kẻ lừa gạt lấy mất hết. Cô nhạt rơi lệ và chậm rãi lắc đầu “Em không tin. Em không tin mình thua bởi một người phụ nữ như Hạ Miên.”
Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô. Bỗng phía sau vang lên tiếng trẻ con véo von. Bóng dáng bé nhỏ của Diệc Nam từ từ xuất hiện lấp ló cạnh Bạc Cận Yến. Sau đó đứng giữa hai người và ngẩng khuôn mặt tức giận nhìn Thạch Duy Nhất.
“Không được nói xấu mẹ! Dù cho có là dì xinh đẹp cũng không được!”
Thạch Duy Nhất kinh ngạc nghe tiếng gọi trong miệng cậu nhóc. Khi ánh mắt cô dừng lại món đồ trong tay cậu thì càng thêm ngạc nhiên hơn. Đó là một cuốn album, nhưng nhân vật trong đó cũng chỉ có một người. Có điều Thạch Duy Nhất rất quen thuộc người đó. Dù cho chỉ là dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ cũng có thể cho thấy đó chính là Hạ Miên. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là thời gian chụp là lúc Hạ Miên mười một mười hai tuổi.
Thạch Duy Nhất nhớ rất rõ, khi Hạ Miên đến nhà họ Bạc đã là mười lăm tuổi.
Cô mất lý trí giật lấy cuốn album trong tay của cậu nhóc lật xem lung tung. Nhưng càng lật xem thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả trong đó đều là Hạ Miên, hơn nữa góc độ chụp ảnh rất rõ ràng.
Tay Thạch Duy Nhất run rẩy lật ra phía sau tấm hình. Trên đó giống như nhật ký, ghi lại ngày chụp của cô bé
Thạch Duy Nhất sững sờ đứng tại chỗ, không rõ thật sự cuối cùng đây là tình trạng gì? Chẳng lẽ Bạc Cận Yến đã biết Hạ Miên từ lâu ư?
Một bàn tay to bỗng vươn đến cầm cuốn album, rồi cẩn thận rút về. Anh ngẩng đầu từ từ nhìn dáng vẻ hoàn toàn thất thần của Thạch Duy Nhất.
“Đây là” Thạch Duy Nhất cất tiếng hỏi khàn khàn. Thậm chí cô cũng chẳng hề trông mong Bạc Cận Yến trả lời mình.
Nào ngờ Bạc Cận Yến lại rất rõ ràng nói từng chữ cho cô biết “Lần đầu gặp cô ấy anh đã biết đó là Hạ Miên. Anh đã biết cô ấy từ lâu, một Hạ Miên chân chính.”
Thạch Duy Nhất nhớ được khi mình trưởng thành gặp lại Bạc Cận Yến là do Vệ Cần tìm cô trước.
Khi đó bởi vì vợ trước và con gái của Thạch Duệ Khải qua đời. Nên đứa con gái riêng như cô và mẹ không tiện ở lại trong nước và bị được đưa ra nước ngoài. Sau này cô mới theo mẹ về nước không bao lâu thì Vệ Cần tìm đến cửa. Lúc đó cô vừa sợ hãi vừa kích động nên không quan tâm đến việc tại sao Vệ Cần tìm mình mà không phải là Bạc Cận Yến.
Vệ Cần nói thẳng cho cô biết là trong nhà có một cô gái đang mạo danh là cô và có tình cảm rất tốt với Bạc Cận Yến.
Lúc ấy Thạch Duy Nhất vô cùng khiếp sợ. Trên thế giới này sao lại có chuyện như thế? Hơn nữa chẳng lẽ Bạc Cận Yến không phát hiện ra người đó mạo danh cô hay sao? Cô luôn khắc trong tim từng khoảnh khắc và từng việc nhỏ nhặt khi bọn họ ở bên nhau. Chẳng lẽ Bạc Cận Yến không thế sao?
Cho nên cô đã mang theo tâm trạng đầy căm phẫn khi Vệ Cần dẫn cô đến nhà họ Bạc. Hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt của Bạc Cận Yến nhìn kẻ lừa gạt kia
Vệ Cần cũng không chịu thôi, càng lúc càng dùng từ sắc bén “Vậy thì cái mà cô muốn mượn sức lực của nhà họ Bạc chỉ là tài sản của chúng tôi đúng không? Nếu không sao mới chỉ có tí tuổi đầu đã biết được quyến rũ Cận Yến…”
Ngay cả Thạch Duy Nhất cũng cảm thấy Vệ Cần quá khắc nghiệt. Nếu như cô bị người khác sỉ nhục như thế, e rằng sẽ phát điên lên mất thôi. Nhưng Hạ Miên không phản bác. Còn Bạc Cận Yến chỉ đứng một bên im lặng từ đầu đến cuối.
Thạch Duy Nhất đã không còn nhớ rõ phản ứng của Bạc Cận Yến khi đó. Cô chỉ ấn tượng sâu sắc với vẻ ác nghiệt và ánh mắt nham hiểm của Vệ Cần. Thật ra cô cũng không ghét Hạ Miên lắm. Ngược lại còn có vài sự cảm thông. Bởi vì cô nhi viện là nơi thế nào… chắc chắn không ai có thể hiểu rõ hơn Thạch Duy Nhất.
Nếu bàn về hổ thẹn, Thạch Duy Nhất gần như cảm thấy xấu hổ đến mức tự ti với thân thế của mình. Cô biết mẹ mình là kẻ thứ ba. Sau khi cha kết hôn vẫn dính dáng mậ