Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
ầu lẳng lặng lườm cậu nhóc rồi đưa tay vỗ lên ót cậu “Ai cho phép con lục lọi đồ của ba.”
Diệc Nam vừa nghe anh nhắc đến chuyện này thì đôi mắt to chợt lóe sáng. Cậu nhiều nhiều chuyện ôm lấy cánh tay anh nịnh bợ “Sao ba có nhiều hình của mẹ vậy? Con cũng chưa được thấy ảnh của mẹ khi còn bé nữa đó.”
Trong mắt Bạc Cận Yến ánh lên nụ cười, yêu thương nhìn cậu nhóc, giọng nói ôn hòa “Khi còn bé mẹ con rất dễ thương.”
Diệc Nam che chiếc miệng nhỏ nhắn cười trộm “Ba ơi ba thật buồn nôn quá.”
Bạc Cận Yến tuyệt đối chẳng có vẻ lúng túng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve người thiếu nữ trong hình. Lông mi khẽ lay động “Mẹ con đã chịu nhiều khổ sở vì ba.”
Diệc Nam cau mày tò mò chui vào lòng anh. Cậu ngồi lên đùi anh cùng xem hình “Tại sao lại vì ba?” Ánh mắt của cậu nhìn vào tấm hình. Trong bức ảnh Hạ Miên đang cúi đầu ăn gì đó. Trong cô nhi viện rất nhiều trẻ con, nhìn thoáng qua Hạ Miên cũng không được khỏe khoắn, gương mặt hóp vào thật sâu. Trên hình có một cậu nhóc béo mập đang đưa tay cướp lấy bánh bao của Hạ Miên.
Diệc Nam gật đầu ra vẻ đã hiểu “Con biết rồi, do ba cướp đồ của mẹ. Vậy ba trả lại cho mẹ đi.”
Bạc Cận Yến thu hồi ý mạch suy tư. Rồi xoay sang nhìn cậu như có suy nghĩ gì đó, cuối cùng véo lấy chiếc mũi của cậu “Nói linh tinh.”
Diệc Nam cười híp mắt ngồi trong lòng Bạc Cận Yến ngửa đầu nhìn anh “Ba đừng lo. Ba đối xử với mẹ tốt hơn một chút thì mẹ sẽ không giận ba nữa. Dù cho ba có cướp đi đồ gì của mẹ thì mẹ cũng tha thứ cho ba. Thật ra mẹ rất yêu ba đó.”
Bạc Cận Yến cười rất vui vẻ, nhướng mày nhìn cậu nhóc “Sao con biết mẹ yêu ba.”
Diệc Nam hạ giọng ra vẻ thần bí. Rõ ràng chỉ có hai người bọn họ trong nhà nhưng cậu vẫn phải dùng giọng điệu khe khẽ “Bởi vì con phát hiện một bí mật của mẹ.”
Vẻ mặt Bạc Cận Yến hờ hững gật đầu, bàn tay anh thì cù vào người cậu “Bí mật của con cũng nhiều quá đó.”
Diệc Nam cười vang khanh khách. Cậu vùng vẫy chạy vào phòng ngủ mang cuốn album quý báu của Bạc Cận Yến bỏ vào chỗ cũ cẩn thận “Nếu ba tốt với con thì con mới nói cho ba biết.”
Bạc Cận Yến không xem lời nói của cậu là thật. Tình yêu của Hạ Miên giành cho anh, lẽ nào anh lại không biết?
Mấy ngày tiếp theo Diệc Nam sống cùng với Bạc Cận Yến. Bạc Cận Yến có thể làm việc tại nhà. Còn Diệc Nam mỗi ngày đều có thú tiêu khiển giết thời gian của mình. Thỉnh thoảng Bạc Cận Yến ngẩng đầu nhìn cậu nhóc chạy tới chạy lui trong nhà, khóe môi không tự chủ lại nở ra nụ cười. Căn phòng vắng vẽ lạnh lẻo lại có sự náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhìn gương mặt xinh xắn của Diệc Nam khiến anh cảm thấy trong thoáng chốc có hơi quen thuộc.
Bạc Cận Yến càng nhìn càng nghi ngờ. Trong đầu bỗng xuất hiện một ý tưởng táo bạo: Hay là dẫn Diệc Nam đi thử máu
Khi nghĩ đến đây thì tim của anh cũng đập rộn lên không tự giác. Sự quan tâm và khẩn trương cùng với sự cẩn thận của Hạ Miên giành cho Diệc Nam cũng khiến anh nghi ngờ. Vào lúc này anh thấy bóng dáng bé nhỏ của Diệc Nam đang cầm chiếc điều khiển xe chạy qua cửa phòng. Bạc Cận Yến liền vẫy vẫy tay với cậu “Vào đây.”
Diệc Nam cầm theo chiếc điều khiển chạy vào, cái đầu nhỏ tò mò nhoài lên bàn sách “Sao vậy ba? Ba hết bận có thể chơi với con được rồi sao?”
Anh không xua được ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Bạc Cận Yến nén lại kích động giơ tay xoa đỉnh đầu của Diệc Nam “Con trai yêu có sợ chích không?”
Diệc Nam trợn to hai mắt “Chích? Không sợ, mấy chị y tá ở bệnh viện rất đẹp.”
Bạc Cận Yến “”
Được rồi, cái tính xấu này hẳn là không giống mình với Hạ Miên. Đương lúc anh còn muốn nói tiếp thì điện thoại di động bỗng vang lên. Anh cau mày nhìn xem thì thấy Vịnh Nhi gọi đến. Trong lòng anh nhất thời xuất hiện ý nghĩ xấu, nên khi nghe điện thoại tay cũng hơi run.
“Bạc tiên sinh, anh có thể đến đây một chuyến được không? Hạ Miên xảy ra chút vấn đề.”
Hạ Miên vừa mở cửa phòng đã thấy người đàn ông mệt mỏi đầy gió bụi đứng bên ngoài khiến cô sững sốt hồi lâu. Vừa định hỏi anh sao lại đến đây thì đã bị bàn tay to lớn của anh vươn ra phủ lên gương mặt mình.
Bạc Cận Yến nhìn cô, giọng nói hiền hòa vô cùng cuốn hút “Đau không em?”
Trong đôi mắt anh có sự đau lòng lưu chuyển. Hạ Miên không tự chủ cong môi lên và cầm lấy bàn tay của anh “Ừ”
Bạc Cận Yến thuận thế đi vào trong phòng rồi chậm rãi khóa cửa lại.
Anh cúi người xuống hôn cô. Ban đầu chỉ trăn trở liếm lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt cô lên dùng chóp mũi ve vuốt làn da trắng mịn của Hạ Miên “Duy Nhất đánh em à?”
Hạ Miên tức giận ném chiếc gối vào người anh. Bạc Cận Yến cũng thuận thế bắt lấy, vẻ mặt anh chẳng hề có sự thỏa hiệp “Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Miên biết mình trốn không được nên cúi đầu hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Bạc Cận Yến ngồi yên nhẫn nại nhìn cô. Hạ Miên không nói gì, anh cũng im lặng.
Sau đó Hạ Miên không chịu được nữa mới lên tiếng “Cô ấy có thành kiến với em. Mấy ngày qua tâm tình cũng tệ, lại có cảnh diễn tát em nên ra tay hơi nặng. “
Bạc Cận Yến