Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.
yên lặng nhìn cô. Bàn tay đặt trên đầu gối của Hạ Miên dần dần siết lại. Cuối cùng Bạc Cận Yến đi đến kéo cô ôm vào lòng, rất lâu mới cất giọng khẽ khàng yêu thương bên tai cô “Là anh không tốt.”
Hạ Miên nhướng mắt nhìn anh rồi cắn nhẹ lên chiếc cằm của Bạc Cận Yến “Đương nhiên là anh không tốt, cho nên anh phải bù đền lại cho em.”
Khóe miệng Bạc Cận Yến nở ra một nụ cười. Bàn tay trắng nõn chậm rãi tháo cravat. Từng đường nét rắn chắc trên cơ thể hiện rõ rệt trên áo sơ mi. Xương quai xanh từ từ lộ ra, lồng ngực màu mạch thoát ẩn thoát hiện.
Anh gằn từng chữ một “Muốn tư thế nào?”
Hạ Miên yên lặng đẩy anh ra rồi cuộn mình nằm trên giường, ấm ức mắng anh “Không phải là Bạc tiên sinh nói dáng vẻ hiện giờ của em không vừa miệng sao?”
Bạc Cận Yến vội đè lên cô, bàn tay nắm chặt lấy eo cô và phủ chăn lại. Anh cúi đầu mỉm cười nói nhỏ bên tai cô “Không cần đến miệng, tay cũng được mà.”
Máu của cô dồn lên não, Hạ Miên xấu hổ mắng anh: “Biến thái”
Bờ môi Bạc Cân Yến hôn dọc theo sau tai cô trở xuống, còn bàn tay nóng bỏng thì lần lần đi lên. Anh đẩy áo ngủ của cô, bắt đầu vuốt ve dọc theo vòng eo trở lên trên.
Hạ Miên nhắm hai mắt nhẹ thở hắt ra. Những ngón tay khô ráo của anh qua lại trêu đùa đỉnh ngực màu hồng của cô. Còn đầu lưỡi thì không ngừng lởn vởn tại vành tai cô.
Khoang miệng ẩm ướt, hơi thở ấm áp khiến Hạ Miên rụt cổ lại và xoay mình nhìn anh. Giọng nói yếu ớt không còn chút sức lực “Nhột quá!”
Bạc Cận Yến nhướng mày quan sát cô “Ở đâu?”
Hạ Miên cắn môi oán hận lườm anh “Đương nhiên là lỗ tai, không cho anh hôn ở đó nữa.”
Bạc Cận Yến nghiêm trang gật đầu. Đôi mắt bắt đầu chú tâm vào bàn tay đang cởi nút áo ngủ của cô. Sau đó dừng lại trên hai bầu ngực trắng nõn nà kia “Hôn ở đây nhé.”
Toàn thân Hạ Miên đỏ cả lên, đôi mắt long lanh như có một cơn mưa bụi lất phất lướt qua.
Bạc Cận Yến nhìn cảnh tượng xinh đẹp lõa lồ của cô dưới anh đèn. Bầu ngực tuyết trắng căng tròn và đầu ngực hồng hồng không ngừng phập phồng theo nhịp thở gấp rút của cô. Nơi khe ngực thật sâu đang rịnh ra một ít mồ hôi.
Anh le lưỡi ra liếm đi vệt mồ hồi trên đó. Ngón tay anh thì đặt trên nơi thần bí cách lớp quần ngủ của cô “Em xác định không muốn anh dùng miệng ư?”
Hạ Miên đưa tay lên che bờ môi anh. Ngăn lại những lời nói tình ái khiến cho người ta phải đỏ mặt thẹn thùng. Trước kia mặc dù anh luôn táo bạo trong chuyện ái ân, nhưng rất ít khi nói những lời bông đùa trắng trợn trêu chọc cô thế này.
Đôi mắt đen của Bạc Cận Yến sẫm lại rồi chậm rãi cong lên. Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lên lòng bàn tay cô.
Hạ Miên vội vàng buông tay ra như bị bỏng. Lần này đã bị anh nhân tiện cầm lấy mắt cá chân, dễ dàng cởi bỏ chướng ngại vật bên dưới.
Điều kiện của đoàn phim rất tốt. Nên khách sạn bọn họ ở đã là nơi tốt nhất trong thị trấn cổ xưa vắng vẻ này. Nhưng Hạ Miên vẫn biết nơi này hiệu quả cách âm không tốt. Cô đã cố ý đè nén không dám kêu rên ra tiếng nhưng Bạc Cận Yến như cố ý cứ tập trung tấn công vào bộ phận mẫn cảm nhất của cô.
Hai chân của Hạ Miên bị anh gác chếch trên vai, ngón tay cô níu chặt lấy những sợi tóc mềm mại của anh. Phía dưới bị anh khiêu khích run lên từng đợt. Hạ Miên cảm thấy xấu hổ vì tấm drap giường bên dưới đã ướt đẫm.
Cô khó nhịn được khẽ kêu lên “Cận Yến…”
Bạc Cận Yến nhướng mắt nhìn cô rồi cười xấu xa vì trò đùa tai quái đã thành công. Anh rút ngón tay đã ướt đẫm ra, hai bên vách đỏ từ từ khép lại.
Anh chống hai tay lên liếc nhìn cô, đôi chân thon dài quỳ giữa bắp đùi đã bủn rủn của Hạ Miên: “Anh vào nhé.”
Hai bầu ngực trắng mịn của Hạ Miên cũng nhợt nhạt ửng hồng. Mái tóc dài tán ra trên drap giường vô cùng quyến rũ. Ngón tay cô nắm chặt chăn. Dáng vẻ vừa sợ sệt vừa mong đợi.
Thật sự đó giờ cô chưa từng nhìn vào thân thể của anh. Khi còn bé là do xấu hổ, giờ lớn lên vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Lúc này lại trong tư thế thân mật gối lên nhau, cô chỉ tò mò nhìn xuống lướt qua thôi đã tái mặt. Bạc Cận Yến phì cười vì dáng vẻ của cô. Anh nắm lấy hai chân không còn sức lực của cô vòng qua eo mình rồi khẽ giọng dặn dò “Kẹp chặt vào.”
Hạ Miên cảm giác được anh thúc vào từng chút một. Vị trí lúc nãy bị anh trêu chọc giờ càng thêm ẩm ướt trơn trượt. Anh vừa mới vào đã phát ra tiếng nước chói tai. Hạ Miên xấu hổ quay đầu nhìn đi nơi khác, hai tay cũng bối rối không biết phải đặt nơi nào.
Bạc Cận Yến nắm lấy một bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên nơi hai bộ phận kết hợp. Hạ Miên chạm phải nơi ướt át chỉ biết cắn môi nhìn anh.
“Sờ anh đi.”
Bạc Cận Yến không cho cô lùi bước, nắm lấy bàn tay cô cầm chặt phân nửa còn lại của mình. Hạ Miên cảm giác được vật kia cứng rắn như thép, lại bị anh ép buộc phải cầm lấy nên chỉ đành can đảm bắt đầu vuốt ve nó.
Ngón tay thon dài sạch sẽ của cô bao quanh lấy vật to lớn đang nổi gân xanh tím kia tạo nên hai màu đối lập rõ ràng. Hơi thở Bạc Cận Yến ngày càng nặng nề, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào cô.
Hạ Miên nhớ đến người ta thường so sánh đàn ông với sói, đôi mắt dũng mãnh mang tính cướp đoạt kia của anh là bằn