Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1845 lượt.

ên phập phồng kịch liệt, bộ ngực lại càng như bị một đám lửa mãnh liệt đốt cháy, thiêu đốt đầu óc cô đến choáng váng gần như muốn nổi điên. Cô nghĩ đến vô số sự thật không thể chịu được, nhưng cũng không nghĩ là do mình gây nên.
Cô gián tiếp hại chết mẹ mình, còn thúc đẩy đến cục diện ngày hôm nay….
Ánh mắt Hạ Miên u tối nhìn Vệ Cần. Ngược lại Vệ Cần nhìn thẳng vào cô: “Nhìn tôi làm gì? Thạch Duệ Khải phát hiện cô là con hoang không hề có liên quan gì đến tôi. Cũng là do mẹ cô không biết xấu hổ, tôi và Tự Thừa vừa chia tay không bao lâu thì bà ta đã quyến rũ Tự Thừa.”
Bạc Tự Thừa lên tiếng trước tiên, quát lớn tiếng bảo Vệ Cần dừng lại: “Bà câm miệng, chuyện này không liên quan đến Diệp Tuần.”
Sắc mặt Vệ Cần sa sầm, giọng nói còn mang theo vài phần đau xót: “Ông… đến bây giờ còn bảo vệ bà ta!”
Bạc Tự Thừa trầm mặc, lông my rũ xuống kỹ càng che đi mất mát trong đáy mắt.
Ông rất ít suy nghĩ đến chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần suy nghĩ cũng sẽ rúng động cả người, thần kinh toàn thân cũng đau đớn như bị kim đâm.
***
Ông và Vệ Cần khi còn nhỏ đã ở cùng nhau, thời đại rối ren của bọn họ yêu đương cũng phải dè dặt cẩn thận. Nhưng giữa nam và nữ nói cho cùng cũng chính là một sự việc thế này, dù tim đã kề nhau rồi thì vẫn cảm thấy xa xôi không đủ.
Bọn họ nếm thử trái cấm là do Vệ Cần chủ động. Khi đó Vệ Cần xinh đẹp trẻ tuổi, dáng vẻ thướt tha lại càng gợi cảm khuấy động lòng người. Bạc Tự Thừa từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục trong tư tưởng bảo thủ truyền thống, cảm giác rằng bọn họ đã cùng làm thế này thì sẽ là cả đời.
Cha mẹ bọn họ cũng là lính văn nghệ, không có thực quyền gì, cho nên lúc có danh sách xuống nông thôn thì hai người cũng bị phân đến nơi điều kiện gian khổ.
Đến ở nông thôn thì càng không dám dính lấy nhau, Bạc Tự Thừa và Vệ Cần trước sau vẫn giữ một khoảng cách, không dám có hành động vượt rào.
Nhưng dáng vẻ bề ngoài của Bạc Tự Thừa trước giờ luôn cuốn hút người khác. Vệ Cần nhanh chóng phát hiện ra trong nhóm thanh niên trí thức có một cô gái tên là Diệp Tuần rất thích ông. Mặc dù Bạc Tự Thừa vẫn hờ hững với Diệp Tuần, nhưng Vệ Cần vẫn cảm thấy không thoải mái.
Hai người cãi nhau ầm ĩ không vui vẻ gì luôn do nguyên nhân như vậy. Thật ra thì mọi người trong cuộc yêu đều như thế, nhưng cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài thì chút lòng tham hư vinh của Vệ Cận núp trong nội tâm cũng phơi bày ra.
Bà không biết khi nào mới có thể trở về, ở nơi rừng thiên nước độc này ngay cả tắm rửa cũng vô cùng khó khăn.
Sau đó lại lần lượt có danh sách, trơ mắt nhìn những người khác cùng đến với mình đều đã đi, trong lòng Vệ Cần vừa lo lắng vừa phiền muộn. Mà trong lúc này hiển nhiên Bạc Tự Thừa không thể trở về, ông không có bối cảnh gia đình hùng hậu, cũng không có hoài bão lớn lao.
Hơn nữa bởi vì có thành tích cao trong viện y học nên bị điều đi chỗ xa hơn.
Đồng hành với ông còn có Diệp Tuần, sự ghen tuông ban đầu của Vệ Cần đã biến thành oán hận độc ác, càng gay gắt với Bạc Tự Thừa hơn.
Lúc này Vệ Cần biết Phó Trạm, Phó Trạm đến muộn hơn bọn họ, nhưng nhanh chóng được điều về, bởi vì ông có một người cha nắm lấy thực quyền. Vệ Cần có thể nhìn ra ánh mắt Phó Trạm nhìn mình không giống với những người khác. Từ trước đến giờ bà rất có duyên với người khác phái. Nếu không phải sớm tự định chung thân với Bạc Tự Thừa, bà cũng sẽ không cam lòng chịu cô đơn.
Lúc đó suy nghĩ rất kỹ, Vệ Cần đã ra một quyết định thực tế nhất. Bà bò lên giường Phó Trạm. Khi ấy Phó Trạm vẫn còn là một cậu nhóc mới lớn, nhưng tính cách lại anh tuấn ôn hòa, Vệ Cần cảm giác mình chẳng thiệt thòi chút nào, Phó Trạm thích hợp làm chồng hơn Bạc Tự Thừa.
Phó Trạm cũng là một kẻ trẻ người non dạ không hề có kinh nghiệm, dĩ nhiên không chống lại được Vệ Cần cố ý quyến rũ. Về mặt tình dục Vệ Cần có kinh nghiệm phong phú lại lớn gan. Trong chớp nhoáng Phó Trạm như bị nghiện bà, muốn ngừng nhưng không được.
Lúc Phó Trạm đi đương nhiên Vệ Cần cũng đi theo.
Khi Bạc Tự Thừa nhận được thư của bà không phải là không khổ sở, trong lòng ông đã sớm xem Vệ Cần thật sự như vợ mình. Nhưng từ ngữ Vệ Cần tuyệt tình vô cùng, trong lời nói đều là oán hận và miệt thị ông.
Bạc Tự Thừa rốt cuộc biết mình không thể được như bà muốn. Lòng của Vệ Cần như là một cái động đen không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Tiếp theo câu chuyện cũng xảy ra theo cách cũ rích, Bạc Tự Thừa biết Diệp Tuần đối xử với mình rất tốt, nhưng nội tâm lại đê hèn tham lam những điều ấm áp của bà, lúc thất tình không chỉ có phụ nữ yếu đuối mà đàn ông cũng vậy.
Nhưng Bạc Tự Thừa chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xảy ra quan hệ với Diệp Tuần trước khi yêu bà, có thể nghĩ được những năm đó trinh tiết của phụ nữ là quan trọng thế nào, cho nên ông mới nhận định rằng bản thân mình phải có trách nhiệm với Vệ Cần.
Nhưng khi ông say rượu, ôm Diệp Tuần kêu tên Vệ Cần, thậm chí khi đi vào trong bà vẫn còn xem bà như người phụ nữ nhẫn tâm tham hư vinh kia.
Nhưng Diệp Tuần yêu quá ngu dại, không một câu oán hận, ngược lại càng quan tâm


Teya Salat