Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.
chăm sóc ông hơn, giống hệt như nàng dâu trẻ dịu dàng ngoan ngoãn của xã hội cũ. Bạc Tự Thừa không phải là động vật máu lạnh không cảm động, ở chung với Diệp Tuần hai năm, thấy bà hết lòng vì mình, ông cũng có ý niệm hết lòng đáp lại trong đầu.
Ông không phân rõ được là mình có yêu Diệp Tuần hay không. Nhưng yêu hay không cũng không quan trọng, ông phải có trách nhiệm với Diệp Tuần. Ông biết rõ Diệp Tuần và Vệ Cần không giống nhau.
Khi đó ông không biết bối cảnh của Diệp Tuần lại hùng mạnh vô cùng. Ai nghĩ rằng con gái của một tướng quân lại chịu chạy đến nơi thôn núi này.
Không biết là có phải quan hệ của Diệp Tuần hay không, con đường làm quan sau này của Bạc Tự Thừa vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức không ngừng.
Diệp tướng quân không thích Bạc Tự Thừa, ông đã nghe nói đến chuyện của Bạc Tự Thừa và Vệ Cần từ lâu, nên trong lòng luôn nghi ngờ Bạc Tự Thừa.
Quả nhiên bị Diệp tướng quân đoán trúng. Khi Vệ Cần mang theo con trở lại, Bạc Tự Thừa không hề do dự lựa chọn Vệ Cần. Ông giải thích với Diệp Tuần một cách khó khăn: “Bởi vì con…”
Khi đó Bạc Cận Yến đã hai tuổi rồi, biết cười với Bạc Tự Thừa, miệng còn hôi sữa kêu “ba ba”. Nội tâm Bạc Tự Thừa có lẽ vẫn còn tồn tại sự oán giận và tình yêu với Vệ Cần, cuối cùng ông không tra cứu gì cả, ông vẫn không buông bỏ Vệ Cần được.
Khi đó Thạch Duệ Khải là học trò cưng của Diệp tướng quân. Diệp tướng quân rất yêu thích ông, gia cảnh bần hàng nhưng cốt cách cứng rắn. Ông thăm dò Thạch Duệ Khải nhiều lần, hỏi xem Thạch Duệ Khải có đối tượng chưa.
Thạch Duệ Khải trả lời quả quyết là không có. Lúc Diệp Tuần bị bỏ rơi, trong sự an bài của Diệp tướng quân đã gả cho Thạch Duệ Khải, cách lúc bà bị vứt bỏ hai tháng.
Khi đó Diệp Tuần không biết mình mang thai, bà chỉ nản lòng thoái chí không muốn ngỗ nghịch với cha mình nữa. Nhưng cũng vì hành động hời hợt này đã hại mình và hại luôn cả con gái.
Sau khi Bạc Tự Thừa biết được Diệp Tuần chết bất ngờ rất khiếp sợ, còn mang theo sự day dứt. Thật ra thì sau bao nhiêu năm ông vẫn còn nhớ đến Diệp Tuần, dù sao ông cũng có lỗi với bà, sự day dứt này khiến ông nhớ rất rõ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của bà.
Nhưng ông chưa từng hoài nghi Vệ Cần, có lẽ tình yêu trong tận đáy lòng đối với bà vẫn hầu như chưa từng biến mất. Trong tiềm thức vẫn sẵn lòng đối xử với bà bằng cả trái tim.
***
Cánh cửa sắt dày cộm nặng nề được đẩy ra, bóng dáng lạnh lùng của Bạc Cận Yến lẳng lặng đứng ở cửa, gương mặt thanh tú của anh nhìn không ra đang dậy sóng, nhưng trên trán có một lớp mồ hôi nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh cũng có vài sợi ẩm ướt.
Anh không nhìn bất cứ ai, ánh mắt cố tìm Hạ Miên, từng bước đi đến bên cô.
Hạ Miên nắm chặt báo cáo DNA trong tay, trang giấy vang lên tiếng sột soạt rất rõ, mọi người trong kho hàng yên tĩnh không một tiếng động, thế giới dường như cũng dừng lại chỉ còn hai người họ.
Mỗi một câu của Phó Trạm đều vang lên trong đầu cô. Thạch Duệ Khải vì cô không phải là con gái ruột nên sinh lòng ác độc, giết chết Diệp Tuần, còn muốn giết chết cô.
Còn Phó Trạm cứu cô cũng chỉ muốn lợi dụng cô đi vạch trần bộ mặt thật của Vệ Cần, khiến Bạc Tự Thừa đau khổ.
Từ nhỏ cô đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ, trải qua cuộc sống nửa đời bị thù hận hành hạ, tất cả đều do…. Vệ Cần ban tặng.
Bạc Cận Yến đi đến trước mặt cô, chiếc bóng cáo lớn che xuống một khoảng tối. Anh trầm mặc nhìn cô, trong đáy mắt đen có một mạch nước ngầm chậm chạp di chuyển mà Hạ Miên không cách nào thấu hiểu. Tựa như khẩn trương, tựa như sợ hãi, hơn nữa là tựa như đấu tranh.
“Anh đã biết từ lâu?” Trong lời nói của Hạ Miên không có một chút nhiệt độ, nhớ tới Bạc Cận Yến đã quái lạ một thời gian dài, anh cứ luôn ngăn cản cô đến gần sự thật.
Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô trong giây lát, phát ra giọng mũi lạnh lùng: “Ừ.”
Hạ Miên nhắm mắt lại, nuốt vào dòng lệ ươn ướt nơi đáy mắt, khi mở ra lại hoàn toàn sáng trong: “Em đã nói rồi, còn gạt em nữa, em sẽ giết anh.”
Từ khi Bạc Cận Yến biết thân thế của Hạ Miên cũng đã biết sẽ có một ngày thế này.
Anh cố gắng che giấu sự thật cũng không phải đơn giản là vì mẹ mình là người khởi xướng tất cả, cũng bởi vì ý thức được tất cả thật sự không thể chịu được, ngay cả anh còn không thể chấp nhận huống chi là cô.
Mỗi người đều không hề kiêng dè lợi dụng cô, tổn thương cô, anh thật sự rất đau lòng.
Nhưng Hạ Miên vẫn được biết…. Phó Trạm không hề để ý đến cảm nhận của anh, cố ý muốn vạch trần bộ mặt thật sự của Vệ Cần, cha ruột của anh cũng cố chấp ích kỷ hệt như mẹ anh.
Lòng Bạc Cận Yến run sợ khi nghe câu nói đó của Hạ Miên, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, chỉ ngước mắt an tĩnh nhìn cô chăm chú: “Em có thể làm điều em muốn làm.”
Vệ Cần nhìn thấy rõ anh không có ý rời đi nên lo lắng kêu lên: “Cận Yến, con tránh ra.” Dù sao bà cũng dùng súng chưa quen lại thêm tâm trạng đang kích động, thật sự sợ không cẩn thận sẽ ngộ thương anh.
Bạc Cận Yến chẳng hề nhúc nhích, tiếng nói trầm