Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1834 lượt.

ùng trên người anh. Sau đó cô bỗng dưng đứng lên, ánh mắt dừng tại cái hộp đồ chơi của Diệc Nam ở một bên.
Cô và Bạc Cận Yến… phải tiếp tục làm sao? Cô không có đáp án, cũng không dám nghĩ, mặc dù biết là anh vô tội cũng không có cách nào khiến trái tim mình không ngăn cách. Cuộc đời của cô đã bị hủy hoại, mẹ cô vẫn còn trẻ đã mất đi tính mệnh. Cô không hận Bạc Cận Yến , có điều là không chịu được.
Cô không thể vướng mắc với anh nữa, như vậy thật rất có lỗi với cái chết của mẹ mình, trong lòng cô cũng không cách nào chấp nhận. Cô còn có Diệc Nam, cũng không phải tất cả đều là hai bàn tay trắng.
Hạ Miên lấy điện thoại di động trong túi ra, lúc này mới phát hiện di động đã hết pin, cô tìm pin dự trữ để thay, chuẩn bị gọi cho mẹ Trình.
Nào biết vừa mở điện thoại thì vô số tin nhắn nhảy ra, tất cả đều là Trình mẹ và Mạc Bắc nhắn đến. Đột nhiên tim Hạ Miên thót lên đến cổ họng, trước mắt cũng hoa hết cả lên. Trong nháy mắt cô có dự cảm xấu.
Quả nhiên mẹ Trịnh nghẹn ngào nói trong điện thoại: “Không thấy Diệc Nam, lúc tan học ở nhà trẻ không đón được nó. Nó không phải là kiểu trẻ con hay chạy lung tung, sao lại mất chứ?”






Diệc Nam từ nhỏ đã rất nghe lời, trẻ con mồ côi cũng hiểu được sự khó khăn của cha hoặc là mẹ, cho nên con trai thông minh hiểu chuyện, nói là đi lạc thật ra lại hơi gượng ép.
Mẹ Trình lại bỗng nói: “À, đúng rồi! Giáo viên nhà trẻ nói là Diệc Nam đi cùng với ba, nhưng Mạc Bắc không có đón nó mà!”
Trong đầu Hạ Miên bỗng dưng có một ý nghĩ đáng sợ, người có thể khiến Diệc Nam cam tâm tình nguyện đi chung ngoại trừ Mạc Bắc thì chỉ có Bạc Cận Yến. Không phải Bạc Cận Yến biết rõ thân phận con trai cho nên….
Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của anh, người như anh từ trước đến giờ giấu diếm rất kín kẽ, có lẽ trong lòng anh đầy nghi ngờ chuyện con trai, hiện tại xác nhận được, lại biết sự thật bị vạch trần sẽ mang đến cục diện căng thẳng khó xử, cho nên đã giữ con trai trước, chặn lại đường lui của Hạ Miên.
Hạ Miên trầm mặc, đến bây giờ cô cũng không có oán hận Bạc Cận Yến, nếu như nói tức giận vì vừa bắt đầu đã lừa gạt thì hành động anh chắn đạn cho mình đã tiêu trừ cả rồi.
Anh vẫn mang khuynh hướng không có tỉnh lại như cũ, lông mi đen dày in xuống một ít bóng râm trên gương mặt tái nhợt của anh, dưới cổ áo giành cho bệnh nhân màu xanh có thể thấy được một góc băng vải lộ ra.
Trái tim vẫn không thót lên không theo khống chế, nhớ đến lúc anh kiên quyết chắn đạn, nhớ đến vẻ mặt anh nói câu “hai bên không nợ gì nhau” với Phó Trạm và Vệ Cần…
Hạ Miên giơ tay lên, cuối cùng vẫn phải run rẩy vuốt ve lên da thịt lành lạnh của anh.
Môi mỏng nhếch lên, ngay cả thời điểm ngủ mê anh cũng không an ổn, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt lại, không có một chút dấu hiệu thả lỏng.
“Bác sĩ nói còn phải theo dõi một thời gian, vẫn chưa xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại.” Bạc Tự Thừa cất lời phía sau Hạ Miên ngay tức thì, tiếng nói khàn khàn mỏi mệt, nghĩ đến ông cũng ở bệnh viện một ngày một đêm rồi.
Hạ Miên không trả lời ông, cũng không quay người liếc nhìn ông một cái, giống như hoàn toàn không cảm ứng được trong phòng này còn dư ra một người, ánh mắt sâu lắng dừng trên mặt Bạc Cận Yến.
Bạc Tự Thừa nhìn thái độ của Hạ Miên, cũng đoán được sự oán hận trong lòng cô, những điều này ông cũng có thể hiểu và thông cảm, cho nên hoàn toàn không buồn để ý đến thái độ lạnh lùng xa cách của cô.
Ông chống tay vịn ghế salon đứng dậy, đầu ngón tay xoa mi tâm: “Ba còn chút chuyện phải xử lý, con… chăm sóc nó cho tốt.”
Hạ Miên rũ mắt không trả lời như cũ.
Bạc Tự Thừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi tới khúc quanh mới dừng bước, quay người lại bình tĩnh nhìn bóng lưng của cô: “Chuyện đến mức độ này, ba nói gì cũng là phí công, ba quả thật đã phụ lòng … mẹ con, ba hi vọng có thể đền bù cho con thật tốt.”
Hạ Miên cười khẩy trong lòng, ngay cả chê cười khinh thường ông mấy câu cũng cảm thấy dư thừa.
Người “cha ruột” này cô cũng không muốn chấp nhận ông một giây nào. Đền bù lại ư? Cô càng không cần, Hạ Miên từ từ quay người lại bình tĩnh trả lời: “Chỉ cần ông tránh xa tôi một chút chính là đền bù lớn nhất cho tôi.”
Khi sắc xám ngoét của Bạc Tự Thừa càng thêm mệt mỏi, đáy mắt đầy rẫy nỗi khó tin, cuối cùng siết quả đấm thật chặt, chán nản đi ra khỏi phòng.
***
Bạc Cận Yến vẫn hôn mê, Diệc Nam cũng không có tin tức. Trái tim Hạ Miên lên xuống đau khổ cả một ngày, khắp nơi trên báo chí và tivi đều là tin tức nhà họ Bạc gặp chuyện không may.
Chỉ một đêm thôi, nhà họ Bạc từ gia đình quan chức lớn biến thành nhà giàu có thối nát trong miệng dân chúng đông đảo, thậm chí có ít nhiều phiên bản không thật truyền ra, lời đồn bay đầy trời.
Cũng bởi vì vậy Bạc Tự Thừa bị quấy nhiễu không chịu nổi, truyền thông trắng trợn đưa chuyện của Vệ Cần ra ánh sáng, ngay cả Bạc Cận Yến ở bệnh viện cũng bị liên lụy.
Trong khoảnh khắc thế sự đổi thay, nhà họ Bạc lâm vào cảnh đầu sóng ngọn gió.
Có không ít ký giả chạy đ