XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2512 lượt.

ỗ trợ thư ký Đỗ cùng hai người công nhân chuyển đồ đạc từ một chiếc xe khác xuống.
Chu Cẩn Vũ ngồi ngẩn người nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Chân Ngọc một lát, sau đó trực tiếp khởi động lái xe rời đi.
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc cho rằng đám người thư ký Đỗ là nhân viên của công ty chuyển nhà, còn mời bọn họ hút thuốc, kết quả là thư ký Đỗ vội vàng cười cự tuyệt, cũng không nói thêm điều gì nữa và dẫn người rời đi.
Một nhà ba người Hạ Chân Ngọc bận rộn đem đồ đạc thu thập đến tận chiều tối mới xong, bà Hạ nói: “Khi con kết hôn cũng không có mua nhiều quần áo như vậy, con xem bây giờ lại có nhiều bộ chưa mặc đâu này, cũng quá lãng phí rồi.”
Hạ Chân Ngọc cười cười không nói lời nào, sau khi ăn cơm tối xong cô cảm thấy mệt mỏi không còn sức sống, liền trở về phòng nằm ở trên giường ngẩn người. Cảm giác hiện tại của cô thật không tốt, lo được lo mất, tuy là mục đích cuối cùng đã được giải quyết xong nhưng cô cũng cảm thấy mất mát rất nhiều. Mà người phụ nữ chính là động vật có tình cảm, cho dù trái tim có tàn nhẫn đến đâu cũng vẫn là có chút lưu luyến. Cô không ngừng nói với chính mình qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở nên tốt hơn, và sau đó ép buộc mình phải ngủ sớm để ngày mai còn đi làm.
Thứ hai đến đơn vị, trước tiên Hạ Chân Ngọc đi đến chỗ Chu chu nhiệm trả phép, sau đó lại đi gặp chị Vương. Chị Vương nhìn thấy cô thì lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, Hạ Chân Ngọc hỏi chị ta làm sao vậy.
Lúc này chị Vương mới lên tiếng: “Chân Ngọc à, mấy ngày hôm nay em không đi làm, có phải thật sự em đã làm thủ tục ly hôn rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Chị Vương, làm sao mà chị biết được?”
Chị Vương thấp giọng nói: “Chuyện này của em hiện tại mọi người ở trong đơn vị bàn tán rất nhiều, cái gì cũng nói ra được, có người nói em vì muốn ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ nên đã bỏ chồng; còn có người nói là chuyện của em và Chu Cẩn Vũ bị phát hiện, người nhà Lý gia tức giận ép em phải ly hôn với Lý Nguy… dù sao cũng rất loạn. Chỉ có điều là Trần Tú Trân nói ra chuyện này với giọng điệu sung sướng khi người gặp họa, ngày nào cô ta cũng lôi chuyện này ra nói.”
Trong lòng Hạ Chân Ngọc cảm thấy phát lạnh, cô cắn môi nghĩ, nhất định là Trần Tú Trân từ chỗ Chu chu nhiệm biết chuyện cô ly hôn, người phụ nữ này sao không ngẫm lại chính bản thân cô ta cùng Chu chu nhiệm có quan hệ như thế nào ư, lại còn đem chuyện người khác ra bàn luận như vậy?
Nhưng mà gặp phải hạng người như thế, cũng thật là không có biện pháp. Tuy nhiên, khi đến thời gian nghỉ ăn trưa, Trần Tú Trân đi đến chỗ cô, vừa cười vừa nói: “Chân Ngọc, em cũng không nên quá để vào trong lòng, hiện tại ly hôn rất phổ biến, hơn nữa cũng là chuyện bình thường mà thôi, cách làm của em chị Trần cũng hiểu mà. Em đừng quá sốt ruột, nếu có người bạn tốt nào chị nhất định sẽ giới thiệu cho em, chỉ có điều e rằng chính em cũng có thể tự mình tìm được mối tốt, nhìn người bình thường liền thấy chướng mắt.” Nói xong cô ta liền đứng ở đó cười khanh khách.
Lúc này tất cả ánh mắt của những người khác đều tập trung ở trên người Hạ Chân Ngọc, có tò mò, có đồng tình, càng nhiều hơn là khinh bỉ cùng vui sướng khi người gặp họa. Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, chỉ đứng dậy đi ra ngoài cửa, cô muốn ở một mình yên lặng một chút.
Cô còn chưa đi đến cửa, phía sau cũng đã có người mở miệng nói: “Cũng đã như vậy rồi còn giả bộ thanh cao làm cái gì chứ, nếu không bám vào đàn ông, cô ta dựa vào cái gì mà có những đãi ngộ tốt như vậy! Hiện tại thì hay rồi, bây giờ người ta là quang minh chính đại, chỉ có chúng ta số khổ mà thôi, còn không bằng một người ngoài biên chế, lúc này tự tôn tự trọng thì có ích lợi gì, đều là chó má!”
Hạ Chân Ngọc gần như là chạy ra cổng đơn vị, cô đứng ở ven đường nhưng mà khóc không được, xem ra ngay cả công việc này cũng không thể giữ lại được rồi, thực ra loại cục diện này cô đã sớm nghĩ đến, chỉ có điều là nó đến quá mau khiến cho cô không chịu đựng nổi.
Qua giờ nghỉ trưa, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đi đến văn phòng của Quách chủ nhiệm, nói cô muốn từ chức. Quách chủ nhiệm thở dài: “Tiểu Hạ à, đơn vị chúng ta có nhiều nhân viên nữ nên sẽ khó tránh khỏi có chút lời đồn đãi vô căn cứ, thời gian trôi qua, mọi chuyện đều sẽ phai nhạt, cũng không còn có người để ý đến, cô cũng không nên làm việc theo cảm tính. Hiện tại xã hội không thiếu nhất chính là người lao động, cô ở nơi này đang được hưởng đãi ngộ rất tốt, nếu từ chức thì làm sao tìm được một công việc giống như vậy nữa, thật đúng là khó càng thêm khó, bây giờ có biết bao sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm, cô cũng không phải không biết mà.”
Hạ Chân Ngọc trước tiên nói lời cảm ơn với Quách chủ nhiệm, nhưng vẫn kiên trì giữ lại quyết định của mình như cũ. Quách chủ nhiệm suy nghĩ một chút còn nói thêm: “Cô cũng biết đó, những nhân viên ngoài biên chế như cô phải ký hợp đồng ba năm, đây cũng không phải là chuyện đùa, không phải ai nói muốn bỏ liền bỏ được, như thế không phải là một mớ hỗn độn sao? Như vậy đi, Ban lãnh đạo chúng tôi sẽ xem xét, cô hãy về