Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2508 lượt.
lỗi cho bất cứ ai, về sau anh phải chú ý bảo trọng thân thể, ít đi xã giao một chút, cũng ít uống rượu đi một chút.”
Chu Cẩn Vũ biết bây giờ một khi Hạ Chân Ngọc rời đi, quan hệ của hai người gần như có thể nói là đặt dấu chấm hết, Hạ Chân Ngọc muốn rời đi chính là muốn chặt đứt đường lui tới đối với anh, chính anh ngày đó cũng đã đồng ý, liền đại biểu cho hai bên đều chấp nhận kết quả này.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Chu Cẩn Vũ cũng dâng lên chút khó chịu, dù sao cùng chung sống với Hạ Chân Ngọc trong một thời gian dài như vậy, bất luận như thế nào vẫn là có tình cảm. Nhìn Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ không kìm lòng được vươn tay ôm cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, nói: “Chân Ngọc, nếu về sau có chuyện gì khó xử hãy gọi điện thoại cho anh được không? Bất luận tương lai như thế nào, chỉ cần em tìm anh, anh sẽ không bỏ mặc em.”
Hạ Chân Ngọc ở trong ngực Chu Cẩn Vũ gật gật đầu, nước mắt vẫn là không nhịn được mà rơi xuống, bản thân cô cũng không phải là người dễ dàng khóc như vậy, nhưng mà trong khoảng thời gian này cô thật đúng là khóc rất nhiều.
Hai người yên lặng ngồi ôm nhau ở trên ghế sô pha, qua một hồi lâu Chu Cẩn Vũ mới nói: “Được rồi, cô bé ngốc của anh, ngày mai còn phải dậy sớm đó, đi ngủ đi.”
Hạ Chân Ngọc đứng lên, lại liếc mắt nhìn Chu Cẩn Vũ một cái, sau đó mới xoay người chậm rãi đi về phòng ngủ, sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội có thể dễ dàng nhìn thấy anh như thế nữa rồi.
Chờ Hạ Chân Ngọc đi vào phòng ngủ, Chu Cẩn Vũ liền đứng lên đi đến bên cửa sổ, anh châm một điếu thuốc đưa lên miệng, thầm nghĩ rằng, có lẽ do bản thân mình đã thật sự lớn tuổi rồi, bằng không anh chưa từng bởi vì chia tay với một người phụ nữ mà cảm thấy khó có thể không buông được như thế. Một người giống như Hạ Chân Ngọc, không có khả năng cứ đi theo anh không minh bạch như thế, vì vậy chia tay cũng tốt, nếu không sẽ chỉ khiến cho Hạ Chân Ngọc càng ngày càng hận anh, mà chính anh ngoại trừ có thể thỏa mãn cô về vật chất, thì những điều khác cái gì anh cũng không cho cô được.
Chu Cẩn Vũ ngồi ở trong phòng khách đến gần hai giờ sáng mới quay trở về phòng ngủ, lúc này Hạ Chân Ngọc đã ngủ say rồi, anh lên giường nhẹ nhàng xoay người Hạ Chân Ngọc lại ôm cô vào trong ngực. Nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh lệ trẻ trung, Chu Cẩn Vũ chỉ biết thở dài ở trong lòng, anh hôn hôn lên cái trán của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau chưa đến năm giờ sáng Hạ Chân Ngọc đã thức dậy, còn Chu Cẩn Vũ thì vẫn đang ngủ, cô cẩn thận ngắm nhìn Chu Cẩn Vũ thêm một lần nữa, cô cảm giác quãng thời gian này thật giống như một giấc mơ. Cô biết bản thân mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, không ngờ lại có thể có một đoạn quan hệ với Chu Cẩn Vũ, tương lai sau này có thể viết thành một tập hồi ký đó chứ.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bước xuống giường, vừa mới đi dép lê vào, Chu Cẩn Vũ cũng tỉnh theo, hai người không ai nói câu gì, lần lượt từng người đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo, rồi ngồi chờ người đến chuyển đồ giúp.
Khoảng chừng 6 giờ rưỡi thư ký Đỗ và lái xe đã đi đến, còn dẫn theo hai người công nhân. Bọn họ đem toàn bộ số đồ đạc Hạ Chân Ngọc đặt ở cửa chuyển xuống dưới, sau đó Chu Cẩn Vũ nói với Hạ Chân Ngọc: “Đi thôi, anh đưa em đi.”
Hạ Chân Ngọc muốn nói điều gì đó, lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành đi theo phía sau Chu Cẩn Vũ, sau đó ở bên ngoài chờ Chu Cẩn Vũ đi lấy xe đến đây. Khi thấy Chu Cẩn Vũ lái chiếc xe Land Rover màu đen đi tới, Hạ Chân Ngọc cũng không muốn so đo với anh thêm nữa.
Chu Cẩn Vũ mở cửa xe bên tay lái phụ, cười nói: “Sẽ không lại tức giận đấy chứ, đây cũng không phải là chiếc xe kia.”
Hạ Chân Ngọc vừa nghe xong, liền đi lên phía trước nhìn xuống biển số xe, quả nhiên không phải là biển số xe kia. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thị trưởng có đặc quyền muốn đổi biển số xe liền được đổi sao? Đây có phần rất khoa trương rồi.
Lên xe, Chu Cẩn Vũ mới nói: “Ngày đó sau khi em gây ầm ỹ với anh xong, anh liền mua một chiếc xe giống y như vậy, là muốn cố ý chọc giận em.”
Hạ Chân Ngọc nhịn không được nở nụ cười, nụ cười này lập tức đem bầu không khí buồn bã bắt đầu từ tối hôm qua kéo dài đến sáng nay giữa hai người giảm đi không ít. Hạ Chân Ngọc nói: “Không ngờ anh còn có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy nha.”
Chu Cẩn Vũ cũng cười nói: “Còn không phải bị tác phong hồ đồ của em làm ảnh hưởng sao, cho nên anh mới nghĩ ra một biện pháp như vậy để hả giận.”
Khi đi đến khu nhà của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ dừng xe, xoay người nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, hãy nhớ kỹ lời của anh, có chuyện gì nhất định phải tìm anh. Bé ngoan, trong khoảng thời gian vừa qua, em coi đó là bắt buộc cũng được là không tình nguyện cũng được, chỉ mong em đừng oán hận anh. Sau này em cũng phải sống thật tốt cuộc sống của mình, không cần quá quật cường.”
Hạ Chân Ngọc thực sự không muốn để cho bản thân mình khóc, nhưng khi nghe thấy những lời Chu Cẩn Vũ nói hai mắt cô liền đẫm lệ mơ hồ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xuống xe, h